
òng không ngừng nói lầm bầm, một cái tiểu thiếp, đồ ăn chén đĩa đều dùng xa hoa như thế, có thể thấy được Nhan Hướng Thái đối với nàng cực kỳ coi trọng, khó trách nàng sinh ra Nhan Xảo dám hung hăng càn quấy như thế.
Nguyên nhân không chỉ là do chiến khí cao hơn Nhan Lăng, hơn nữa, còn là vì nương của mình Lâm thị được sủng ái, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời.
Đem đồ đậy thức ăn kéo xuống, lộ ra từng món thức ăn ngon tinh mỹ đến mê người.
Long Trác Việt mở to đôi mắt trong suốt con ngươi như phát sáng, nhìn xung quanh khắp bàn vuông, thán phục kêu liên tục: “Oa oa oa, Noãn Noãn, ngươi rất lợi hại, mới một chút thời gian trở lại, liền làm ra nhiều đồ ăn như vậy, không chỉ có thịt, còn có ngư nha.” Nói xong, hắn hung hăng nuốt nước miếng xuống, đôi mắt như sương mù rơi thẳng vào một mâm thức ăn trên bàn, đôi lông mày ngăm đen bởi vì vui mừng mà giương lên.
Đột nhiên, Long Trác Việt đôi lông mày giơ lên chợt nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Nhan Noãn nói: “Noãn Noãn, có phải hay không còn thiếu cái gì?”
“Thiếu?” Nhan Noãn nghi hoặc liếc mắt nhìn Long Trác Việt, sau đó cúi đầu nhìn quét qua tám đĩa đồ ăn đặt trên bàn, lắc lắc đầu: “Không thiếu a, đồ ăn nhiều như vậy, buổi trưa chắc chắn chúng ta ăn không hết, có thể giữ lại đến buổi tối ăn tiếp, có cá muối, còn có vây cá, đó giờ ta chưa từng được thưởng thức qua nha.”
Cho dù là kiếp trước, nàng cũng không có phúc ăn được nhiều đồ ăn quý giá đến như vậy.
“Chiếc đũa đâu?” Long Trác Việt mở to một đôi mắt đẹp trong veo, không hề chớp mắt chăm chú nhìn Nhan Noãn, hắn không phải nói thiếu đồ ăn: “Chén đâu? Gạo cơm đâu?”
Cái gì đều không có, vậy hắn chẳng phải là chỉ có thể nhìn, không có thể ăn.
Ngoaa..! Cực hình chết người nha !
Ách –
Nhan Noãn bỗng dưng há hốc mồm, nhìn qua Long Trác Việt liên tục quăng ra ba cái vấn đề không thể phản bác được, lúc nãy vừa mới trút giận hùng hổ lấy hết đồ ăn, thậm chí cũng quên lấy đũa cùng với chén đựng cơm. Nhan Noãn mất tự nhiên giật giật khóe miệng, nàng đối diện Long Trác Việt đang dùng ánh mắt tràn đầy bi thương, bộ dáng kia, giống như nàng mới làm một việc tội ác tày trời.
Nhan Noãn trong lòng vô cùng khó chịu lỗ mũi phát khí hừ hừ: “Ngươi..vẻ mặt đó là có ý gì, tốt xấu gì ta cũng lấy nhiều đồ ăn ngon như vậy đến đây, ngươi nếu không vui, tự mình đi lấy.”
“Oa ô ô, người ta mặt đau quá nha, không chỉ mặt đau, mông cũng đau, cái trán cũng đau.” Long Trác Việt đột nhiên bưng lấy cái đầu lắc qua lắc lại kêu rên lên, ánh mắt đáng thương thỉnh thoảng nhìn qua Nhan Noãn tràn đầy chờ mong, mãi đến khi khiến đáy lòng Nhan Noãn đè ép tức giận xuống đến góc khuất nào đó, chỉ còn áy náy.
Nhan Noãn không nói gì liếc mắt nhìn Long Trác Việt, biết rõ là hắn đang giả vờ, nhưng vẫn là nhịn không được đành thỏa hiệp.
Ai bảo Long Trác Việt mặt bị đau là do thay nàng cản một cái tát đây, ai bảo Long Trác Việt mông bị đau là do nàng đá đây, ai bảo Long Trác Việt cái trán bị đau là vì nàng đạp một cước vào mông mà đụng vào góc bàn đây.
Nói ngắn lại một câu, Long Trác Việt chỗ nào cũng bị đau, đều là lỗi của nàng, tuy rằng trong đó có khi là ngoài ý muốn.
“Bây giờ ta đi lấy, lập tức quay lại ngay.”
Nhan Noãn giơ tay vuốt vuốt ngực, để tránh cho chính mình giương lên không được một chút sức lực, trực tiếp đánh cho ngất xỉu đi.
Vì sao nàng cảm thấy tên Vương gia ngốc này lại cực kỳ phúc hắc a?
Nhan Noãn mới rời khỏi mà giờ đã quay lại, trong phòng bếp mọi người bận rộn mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có giống như lúc trước nói năng lỗ mãng, đến khi Nhan Noãn cầm chén đũa cùng cơm sau khi rời đi, tại phòng bếp trên không trung vang lên âm thanh hô hấp nồng đậm, đó là căng thẳng qua đi giờ đã được thả lỏng.
Ngay cả chính bọn họ cũng không thể tin, khi nhìn thấy Nhan Noãn sẽ có cảm giác kinh hãi run sợ.
“Đại tiểu thư tại sao lại trở về rồi, các ngươi có thông báo cho dì hai nương chưa?” Có người thấy bóng dáng rời đi của Nhan Noãn, hỏi.
“Đã bẩm báo lại với dì hai nương rồi.”
“Kỳ quái, vì sao đại tiểu thư kia lại giống như không có việc gì xảy ra thế, hay là dì hai nương tính nuốt xuống cơn tức này?”
“Không giống, nói không chừng là đang nghĩ biện pháp trừng trị đại tiểu thư, chúng ta là nô tài, không dám đối đãi với đại tiểu thư thế nào, dì hai nương tuy rằng có địa vị là thị thiếp, nhưng mà được hầu gia sủng ái, cho dù thân phận thấp hơn đại tiểu thư một bậc, nhưng trong phủ Vũ Dương Hầu đến cùng vẫn là do hầu gia định đoạt.” “Vậy là, lần này đại tiểu thư chắc chắn sẽ bị chịu thiệt rồi.”
“Đối với nàng có bị chịu thiệt cũng là đáng đời, ai bảo nàng cướp đoạt đồ ăn trưa của dì hai nương.”
Nhan Noãn bưng hai chén cơm thật lớn trở về thanh viện, đi tới nửa đường, bỗng nhiên nghe được hai cái âm thanh đang cãi nhau, đi tới phía trước vài bước, trong sân nhà ở ngã tư đường, Nhan Noãn hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy bên trái đá cuội trên con đường nhỏ, hai gã nha hoàn trong trang phục nữ tử đang tranh cãi kịch liệt đến mặt đỏ tía tai.
Hai người đều có dáng vẻ gần giống nhau, một tay mang theo cá