
ợc mà từ chối anh thì anh lại cho là tôi đang giận anh, thôi không nghĩ nhiều mình chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, để anh trai giúp thì cũng có gì đâu.
_ Vậy thì đành phiền anh vậy.
Anh mỉm cười thật tươi nhìn tôi, còn tôi thì không biết nghĩ gì vào lúc này, tôi tự nhủ chỉ là đi nhờ xe thôi, sẽ không sao đâu.
Đang nói chuyện với anh Tuấn thì có tiếng gọi.
_ Hương, cô định đi đâu đấy?
Tiếng nói này sao giống của tên hắc ám thế nhỉ, thôi đúng rồi, mà hắn đến đây làm gì, thời gian khám bệnh thì đã hết rồi, không lẽ hắn đến đây là để kiếm tôi.
Hắn bước lại gần tôi.
_ Chào anh. Tiếng của anh Tuấn.
_ Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi.
Hắn nhìn anh Tuấn một lúc, hình như hắn đang cố nhớ xem anh ấy là ai.
_ Chào anh, chúng ta đã gặp nhau hôm đi xem kịch.
_ Tôi đang định đưa Hương về, anh có chuyện gì không?
Hắn quay qua nhìn tôi với ánh mắt hình tên lửa, có phải hắn đang tức giận không, tôi nghĩ tôi có làm gì hắn đâu, hôm qua hắn suýt đâm vào tôi, vậy mà tôi còn không trách hắn, hôm nay gặp nhau hắn không nói gì nhưng thái độ này của hắn là sao ?
_ À không, thôi chúc hai người về bình yên.
Hắn không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi, tôi nhìn theo hắn không hiểu, hắn gọi tôi, hỏi hai ba câu rồi đi luôn, thế là thế nào, đúng là một tên điên.
_ Không biết anh ta tìm em có chuyện gì nhỉ? Anh Tuấn nhìn tôi thắc mắc.
_ Em không biết, nhưng mà chắc là anh ấy có công chuyện ở quanh đây thôi.
Gạt bỏ những ý nghĩ không hay ra khỏi đầu, tôi leo lên xe của anh Tuấn mà không hay ở bên kia đường có một người đang tức giận nhìn tôi.
Lái xe về nhà với cái đầu bốc khói, vừa bước vào nhà thì gặp thằng Thái, nó nhìn anh cười toe toét, anh nghĩ ” Chắc là thằng này vừa mới đi gặp người yêu”.
_ Mày đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì vẫn còn nhiều thức ăn trong tủ lạnh đấy.
_ Tao không đói mà tức giận cũng đủ làm tao no rồi.
_ Ai làm cho mày tức điên lên thế?
Nhìn ánh mắt tò mò của thằng bạn, cái thằng này lúc nào nó cũng đùa được.
_ Thôi tao về phòng đây, gặp mày thêm lúc nữa chắc là tao cũng điên theo mày quá.
_ Mày biến đi, cứ làm như mình hay lắm.
Bỏ mặc thằng bạn hiền với đống tranh vẽ, anh về phòng, vứt cái cặp sang một bên, anh nằm thẳng xuống giường, càng nghĩ anh càng tức.
_ Mình đã cất công đi đón cô ta, thế mà cô ta lại thản nhiên không biết. Mà trong đầu cô ta nghĩ gì nhỉ khi leo lên xe của cái tên bác sĩ Tuấn ấy, cô ta không biết là mình đã có chồng rồi hay sao.
Chuyện này không được, anh phải làm một cái gì đó. Một năm không gặp, không biết cô ta đã làm những gì, anh cần phải tìm hiểu cho ra. Bực mình anh bước vào phòng tắm, anh vừa đi vừa lẩm bẩm “hãy đợi đấy, cô sẽ biết tay tôi”.
Đang ngồi viết bài mà tâm trí không yên, sao tôi lại có cái cảm giác bất an kể từ lúc gặp hắn vào buổi chiều ở bệnh viện thế nhỉ, chắc là hắn đang nguyền rủa tôi, nên trong lòng tôi mới thấp thỏm thế này. Chuông điện thoại đang reo lên bài hát mà tôi yêu thích.
_ A lô, ai đấy ạ.
_ Là tôi đây.
Hic, là tên hắc ám, hắn gọi cho tôi có việc gì, mà tại sao hắn lại biết số điện thoại của tôi, chắc là anh Thái cho hắn rồi.
_ Anh gọi cho tôi có gì không?
_ Cô có rảnh không?
Bực mình thật, hắn hỏi người ta có rảnh không mà như quát người ta không bằng. Nên tôi cũng quát lại cho bõ ghét.
_ Không.
_ Cô chuẩn bị đi, lúc nữa tôi đón cô.
_ Anh bị điếc hả, tôi nói là tôi không rảnh.
Hắn cúp máy mất rồi, tên này hắn tưởng hắn là ai thế, người ta đã bảo người ta không rảnh, vậy mà hắn bảo tí nữa hắn đón tôi là sao. Tôi chưa kịp nghĩ gì thì có người bảo:
_ Hương có ai đang tìm kìa !
Theo hướng chỉ của chị Lan, y tá của bệnh viện, tôi nhìn sang thì ra là hắn, mà sao hắn tới đây nhanh thế, vừa mới gọi điện cho tôi xong, thế mà bây giờ hắn lại ở đây rồi, thế này thì tôi có muốn trốn cũng không kịp nữa.
Mỉm cười hắn bảo chị y tá:
_ Cám ơn chị nhiều lắm.
Tôi nhìn hắn sửng sốt, hắn mà cũng biết cười hay sao, nhìn lại mặt trời tôi muốn biết hôm nay nó có mọc trật hướng không. Có lẽ không cưỡng lại được sự đẹp trai của hắn nên chị Lan thẹn đỏ mặt lý nhí đáp:
_ Dạ không có chi.
Còn tôi thì thấy thật buồn cười, tôi nghĩ nếu chị mà biết hắn là ai, thì có lẽ chị sẽ bị vỡ mộng mất. Hắn nhìn tôi bảo:
_ Cô xong chưa, chúng ta đi.
_ Tôi còn nhiều việc, nên anh thông cảm tôi không đi được.
_ Tôi đã xin phép giám đốc bệnh viện cho cô nghỉ rồi, nên ta đi thôi.
Tôi nghe hắn nói mà mồm chữ O, mắt chữ A , hắn bảo sao, đã xin cho tôi nghỉ. Tôi tức giận nhìn hắn.
_ Anh có bị điên không, sao lại tự tiện xin cho tôi nghỉ ?
Hắn không nói gì cả, cầm tay tôi lôi đi, tôi muốn giằng ra, nhưng hắn lôi tôi sát lại và bảo:
_ Cô có cần tôi hôn cô tại đây không, nếu không thì ngoan ngoãn đi theo tôi?
Tôi nghe hắn nói mà run lên, nhìn vẻ mặt sợ hãi của tôi hắn hài lòng ra mặt. Tôi gỡ tay ra và bảo:
_ Tôi tự đi được, không cần anh phải kéo.
_ Tùy cô thôi.
Hắn nói xong, bỏ đi trước còn tôi theo sau, đồ điên, đồ tồi, đồ xấu xa, vừa đi tôi vừa nguyền rủa hắn, hắn quay lại bảo:
_ Cô nguyển rủa tôi đủ chưa, lên xe.
Híc, sao tai hắn thính thế nhỉ, nhìn vẻ m