Teya Salat
Nước Mắt Sao Bắc Cực

Nước Mắt Sao Bắc Cực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321955

Bình chọn: 8.00/10/195 lượt.

hắn, hắn nhìn tôi bảo:

_ Thắt dây an toàn vào, và phóng xe đi.

Thui khỏi cần giải thích… đọc rùi tớ sẽ hiểu thui… tác giả cố gắng post đều nha… mình thấy mấy fic chỉ post đều đặn trong thời gian đầu thôi… Chán lắm

Ngồi trên xe tôi im lặng không thèm nhìn hắn, ai bảo hắn cứ trêu tức tôi làm gì, mà tôi đâu có quen thân gì hắn chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi, nhưng hắn đã mang lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ, tôi nghĩ trên đời này ngoài ông chồng của tôi và hắn ra thì không có người thứ ba.

Vớ lấy chiếc áo khoác hắn quẳng lại chỗ tôi và bảo:

_ Cô khoác vào đi, cô không biết là trời lạnh lắm hay sao mà ăn mặc phong phanh như thế.

Tôi đẩy trả áo cho hắn.

_ Tôi không rét, bây giờ tôi đang rất nóng.

_ Cô nóng trong hay nóng ngoài, thôi mặc vào đi, cô không biết là mặt cô lúc này khó coi thế nào đâu, đã rét thâm tím lại rồi mà còn làm bộ là sao.

Mặc tôi có đồng ý hay không hắn nhoài người sang, lấy áo đắp vào nguời cho tôi, chiếc xe loạng choạng như xắp đâm vào vỉa hè, hoảng quá tôi hét lên:

_ Anh lo mà lái xe đi, anh muốn chết thì chết một mình đi sao còn kéo theo tôi làm gì ?

_ Tất cả là tại cô, bảo mặc áo vào thì mặc đi còn kêu ca cái gì nữa.

_ Được rồi tôi mặc được chưa.

_ Thế thì tốt.

Tôi muốn cho hắn ăn vài quả đấm, hắn đã làm cho tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi, hôm nay tôi mới được nếm trải cái cảm giác nóng lạnh là như thế nào, nghĩ lại một năm bình yên của mình, tôi muốn quay lại cuộc sống cũ, tôi nhìn hắn như thầm bảo “anh có hiểu không hả”.

_ Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà cô nhìn tôi ghê thế.

_ Mặt anh dính gì kệ anh, mà ai bảo là tôi đang nhìn anh.

_ Vậy hả, cho tôi xin lỗi, hắn lắc đầu quay sang nhìn tôi hắn lẩm bẩm:

_ Cứ tưởng là sau một năm mới gặp, cô ta đã thay đổi, nào ngờ vẫn ương bướng như xưa.

_ Anh bảo sao, bộ anh đã từng biết tôi hả?

_ Không, hắn vội đáp nhưng hình như giọng nói không được tự nhiên lắm, tôi thắc mắc muốn biết là tôi quen biết hắn trong trường hợp nào, ngoài cái cảm giác quen thuộc ra, tôi không nghĩ là mình đã từng gặp qua anh ta, trong số bạn bè tôi thì không có ai giống hắn cả.

Vậy thì chắc là tôi nghe nhầm thôi.

_ Xuống xe, đến nhà của cô rồi.

Vứt trả hắn cái áo khoác, tôi mở cửa xe, không quên đóng xầm cửa lại để cho hắn biết là tôi đang tức giận như thế nào.

_ Cảm ơn anh và hy vọng không bao giờ chúng ta gặp lại nhau.

Tôi định bước đi thì hắn nắm tay tôi lôi lại, hắn nhếch mép cười rồi bảo tôi.

_ Cô thú vị lắm nhưng mà nếu muốn tránh tôi thì trừ phi cô lại đi trốn, nhưng mà lần này thì cô không thoát được đâu.

Đẩy tôi sang một bên hắn lái xe đi, không quên xì khói làm cho tôi phải ho sặc sụa.

_ Đồ chết bầm, tôi nguyền rủa hắn, cầu cho anh thủng lốp xe, tôi lầm bầm xoa xoa cánh tay vừa bị hắn nắm, đau quá hắn có biết đối sử với phụ nữ hay không ? mà hắn bảo “cô lại đi trốn” là sao, hôm nay hắn đã nói hai câu này rồi, không biết là hắn có chuyện gì dấu mình nhỉ, chắc là phải có chuyện gì đó đã xảy ra nên chỉ gặp nhau có hai lần mà hắn đã hành mình như thế này rồi.

Mở khóa cổng để vào nhà, tôi nghĩ chắc mà mẹ nuôi tôi đang ngon giấc, cũng đã khuya quá rồi còn gì, tôi cũng phải lên phòng đánh một giấc đây, lấy tay che miệng tôi ngáp một cái dài, nghĩ đến chiếc nệm êm trong phòng mình, tôi mỉm cười.

Tay mâm mê cốc trà, đêm nay Phong không ngủ được, anh vừa gọi điện cho ông Tài:

_ A lô, con chào bố.

_ Ừ, chào con, tình hình thế nào, con có khỏe không?

_ Dạ có, con khỏe, thế còn bố và mọi người ở nhà sao rồi?

_ Bố và mọi người vẫn bình thường, mà công việc đã ổn định chưa?

_ Công việc đang tiến triển tốt, công ty đang bắt đầu xây dựng một thương hiệu mới, con hy vọng là lần này sẽ thành công. Khi nói về công việc anh luôn có hứng thú, nhưng điểm quan trọng nhất là anh có nên nói cho bố mình biết, anh đã tìm thấy Hương rồi không, ngập ngừng mãi anh nghĩ ” Bố chắc sẽ rất vui khi biết điều này”

_ Bố ạ, con có điều này cần nói, con đã tìm thấy Hương rồi.

_ Thế hả, mà ở đâu, nó sống tốt chứ?

Anh bật cười trả lời ông

_ Cô ấy bây giờ là em nuôi của thằng bạn con, con mới gặp hôm qua, bố yên tâm cô ta cũng chẳng thay đổi gì nhiều, nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc tối khi anh đưa cô về, anh lắc đầu.

_ Nếu đã gặp rồi thì con định giải quyết như thế nào, nó có thái độ gì không?

_ Bố ạ bây giờ con đang rối lắm, con cũng không biết làm gì vào lúc này, mà cô ta hình như không nhận ra con.

_ Nó không nhận ra con cũng phải, vì sau ca phẫu thuật ấy con đã thay đổi diện mạo của mình rồi còn gì, nhưng mà bố nghĩ như thế cũng tốt, biết đâu đây là cơ hội cho hai đứa làm lại từ đầu thì sao.

Anh định nói với ông “Con nghĩ là không có chuyện đó đâu” nhưng anh không thể làm tiêu tan đi hy vọng mà ông dành cho mình.

_ Vâng, con cũng hy vọng thế, thôi chúc bố ngủ ngon, có gì con sẽ gọi lại cho bố sau.

_ Ừ, con cũng vậy, mà con phải đối sử tốt với nó nhé, bố muốn gặp con bé quá.

Ông đã cúp máy rồi, anh đi đi lại lại trong phòng, bây giờ anh mang một diện mạo mới, một cái tên mới, anh nghĩ đến cái tên ” Quốc Huy” của mình, tạm thời anh dùng tên “Phong” để thay thế,