
thật sự là về trả thù.-ông nguyễn nói như người vô hồn.
-Đúng vậy, 40% số cổ phần còn lại trong tay ông sau khi ông bị kết tội đều sẽ thuộc về tôi, xem như vật hoàn cố chủ thui.-nó cười nhẹ nhìn ông nguyễn đứng chết chân tại chỗ, ngay lúc đó.
-Xin hỏi ông Nguyễn thanh sơn là ai?-1 người công an đi vào.
-L….à….là….tôi.-ông nguyễn hoảng sợ tl.
-Mời ông theo chúng tôi về hợp tác điều tra.-người côn an nói.
-Điều……tr….a…gì chứ, tôi ko cok j để điều tra cả.-ông nguyễn hét lên.
-Chuyện đó khi về sở công an ui ông sẽ biết, còn bây giờ mời ông hợp tác theo chúng tôi.-người côn an nói rồi đưa ông nguyễn ik.
-Từ giờ chủ tịch hội đồng quản trị công ty LA sẽ là tôi.-nó đứng lên nói 1 cách lạnh lùng, mọi ng vỗ tay.
Biệt thự
“Tuyết
“. Nó đứng trước di ảnh mẹ nó.
-Mẹ à con trả thù xong ui, những đau khổ truok đây mẹ phải chịu nỗi ấm ức bao năm qua của con tất cả con đã trả lại cho họ hết ui.-nó nhẹ mỉm cười nhưng nc mắt thì rơi.
-Nhưng mẹ ơi tuyết mi cũng đã chết ui.-nó khóc nức nở quỳ xuống bên cạnh bàn thờ mẹ nó mà khóc.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nó, ngồi xuống ôm nó vào lòng………………..và 9 xác ng đó là hắ, nó dựa vào người hắn khóc nức nở. 1 lát sau.
-Nếu em muốn anh hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em, là nơi để e dựa vào để em khóc.-hắn nhẹ nói, nó vẫn khóc khóc nhiều hơn khi nghe lời hắn nói.
Ở ngoài cửa………………………gia nghi và kỳ tuấn đứng nhìn nó và hắn.
-Mẹ băng nói đã trả thù xong ui, có lẽ 1-2 ngày nữa sẽ kêu băng về nước ngoài.-gia nghi nói bằng giọng bùn, kỳ tuấn im lặng trầm tư.
-Anh vẫn câu hỏi đó, em sẽ ở lại chứ?-kỳ tuấn nhìn cô mong đợi câu tl.
-khánh nam sẽ về cùng băng.-cô nhìn kỳ tuấn cười nhẹ tl.
-Thật sao?………………..-kỳ tuấn ôm chầm cô cười lớn (cũng may ko phá sự lãng mạn của nó và hắn).
Khóc xong nó lau nhẹ nước mắt đứng lên, trở lại vẻ lạnh lùng hằng ngày.
-Cảm ơn.-nó nói 1 câu ngắn gọn ui ik về phòng, hắn đứng đó nhìn theo
Tối hôm đó, nó đứng trước cửa sổ nhìn xuống khu vườn hoa hồng đen, nhớ đến những gì hắn nói mà lòng đột nhiên cảm thấy thật đau, thật nhói.
-Mình còn có thể đx hạnh phúc sao?-nó tự hỏi và nc mắt lại rơi.
Sân bay……………..
-Tạm biệt.-gia nghi ôm trầm nó.
-Đâu phải chúng ta ko còn gặp lại âu.-nó cười nhẹ nụ cười như có như ko.
-Nhưng tôi nhớ bà lắm.-gia nghi như mún khóc.
-Khờ quá. Nè chăm sóc bạn tôi cho thật tốt đó bà ấy mà có chuyện gì kết cuộc như nhà họ Nguyễn sẽ lặp lại đok.-nó nhìn kỳ tuấn nhắc nhở 1 cách hình sự.
-Oh.-kỳ tuấn hơi hoảng sợ.
-Băng đùa thui mak.-gia nghi cười nhẹ nhìn kỳ tuấn.
-Thôi tôi đi đây.-nó kéo vali chuẩn bị đi thì hắn nắm lại.
-À nam chị đưa em vào trong nhé.-gia nghi tìm cách chùn.
-Hả….à uhm, chúng ta đi thôi.-khánh nam cũng hiểu ý gia nghi.
-Vậy e vào truok.-khánh nam kéo vali đi, gia nghi-kỳ tuấn đi sau chỉ còn hắn và nó đứng đó im lặng tay hắn vẫn nắm chặt tay nó.
-Em thật sự muốn đi?-hắn nhìn nó mong đợi câu tl.
-Uhm.-nó lạnh lùng tl.
-Nếu em muốn đi vậy em đi đi, nhưng anh buông tay để em đi chứ ko phải buông tay để đánh mất em, anh tin mình sẽ ko để mất em.-hắn cười nhẹ nhìn nó nó ui buông tay ra, nó nhìn hắn thật lâu như để khắc sâu hình ảnh của hắn ùi kéo vali ik ko 1 lời tạm biệt. Hắn đứng đó nhìn theo bất lực nhưng hắn vẫn luôn tin mình sẽ ko mất nó.
3 năm sau…………….tại thủ đô Paris hoa lệ, ánh hoàng hôn buông xuống trên dòng sông Seine thơ mộng, nó và hắn đã gặp nhau gặp nhau ngay bên bờ sông Seine, im lặng họ ko nói gì cả mà chỉ đứng nhìn nhau.
-Anh đã nói mà, anh sẽ ko để mất em âu.-hắn chạy đến ôm trầm nó và nói.
-Là do em ko muốn mất anh thôi.-nó cười nhẹ ôm hắn.
Một câu chuyện bắt đầu bằng nước mắt và kết thúc bằng nụ cười, dòng sông Seine lãng mạn đã chứng minh cho cái kết thúc ây.
HAPPY WENDING.