
nhớ lại chuyện của 1 năm truok.
Khi đó cô hỉ mới về nước vẫn chưa rành đường ở VN, trong 1 lần ik học do đx về sớm nhưng chờ lâu quá mak tài xế vẫn chưa đến đón, cô đã đành liều ik bộ về nhà và kết quả là cô đã bị lạc. Cô đã phải ik loanh quanh lòng vòng trong thành phố đến tận tối mà vẫn chưa tìm đx nhà, rùi cô ik lạc vào 1 con hẻm vắng có 1 đám giang hồ đang tụ tập thấy cô bọn chúng liền ngay lập tức giở trò, lúc đó đúng là cô có võ nhưng gì chúng quá đông mà người nào cũng lại rất cao to nên cô đánh ko lại, cũng may là nhờ có Kỳ Tuấn nên cô mới ko sao. Bây giờ nhớ lại cô đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, như có đx can đảm cô ngước mặt lên nhìn kỳ tuấn.
-Tôi cũng ko biết, có thể tôi sẽ ở lại hoặc ko.-gia nghi nhẹ nói.
-Uhm.-kỳ tuấn có vẻ buồn buồn gật đầu nhẹ ui đứng lên ik lên lầu tìm thiên bảo.
-Ngày ra sân bay tôi sẽ có câu tl.-gia nghi nói vọng theo cô chỉ nói nhỏ đủ kỳ tuấn nghe, kỳ tuấn vui mừng quay lại nhìn cô cười nhẹ. Dù câu tl có ra sao thì có lẽ anh cũng sẽ vui mừng mà đón nhận nó.
Chương 24 – End
Gk và Khánh nam đã đến ngôi nhà hoang.
-Sao vui chứ?-GK hỏi con NL 1 cách giễu cợt.
-Đồ khốn.-con NL nghiến răng tức giận.
-Với loại như cô ko khốn như tôi sao tiếp cận đx.-GK cười mỉa mai.
-Mày……-con NL tức giận đến nỗi sắc mặt cũng thay đổi.
-Tôi xin 2 anh thả chúng tôi ra ik.-con TN cầu xin.
-TN, mày làm cái quái j z hả?-con NL tức giận khi thấy TN cầu xin GK.
-Ko lẽ mày mún chết ở đây, mún chết thì mày chết 1 mnh ik.-con TN cãi lại.
-Mày.-con NL tức sắp điên
-Được thôi, chúng tôi sẽ thả các cô.-GK cười nửa miệng nói.
-Thật sao anh thả chúng tôi ra hả?-con TN mừng rỡ.
-Uhm.-Gk tl, ui lấy ra 1 cái lọ bên trong đựng những con rắn độc, đủ màu anh mở nắp lọ thả mấy con rắn ra.
-A….nh….anh làm j zhar?-con TN hét lên.
-Thả các cô ik, chết ui thì hôn sẽ bay ik ko phải là thả sao?-GK cươi lớn.
-Kooooooooooo………..-con TN hét lên.
-Chúng tôi ko mún, ko mún âu.-con VV hoảng sợ.
-Chúng tôi xin các anh tha cho chúng tôi ik.-con HN cũng ko thua mặt mài trắng bệch.
-Chúng tôi biết lỗi ui, xin các anh tha cho chúng tôi.-bây h đến lượt con NL cũng phải van xin.
-Á……..-tiếng con TN la lên gì bị rắn cắn ùi mặt mày con nhỏ ngay lập tức chuyển thành tím đen và 1 cuộc đời đã ra đi.
-Koooo….-con VV hoảng sợ la lên.
-Chúng tôi ko muốn âu, xin các anh.-con HN cầu xin.
-Lúc các người hại Tuyết mi các người có cảm thấy tội ngiệp cho nó ko hả?-khánh nam tức giận.
-Cái giá các người đáng phải nhận thôi.-GK trừng mắt nói. Rồi lần lượt từng đứa cũng theo con TN đi xuống suối vàng.
-Dọn dẹp tạo hiện trường giả như bị rắn cắn.-GK ra lệnh cho tụi đàn em, ui cùng khánh nam ik về.
Biệt thự
“Tuyết
“…..hắn đi theo nó vào phòng, nó ngồi xuống cái ghế xoay lưng về phía hắn nhìn ra hướng khu vườn hoa hồng đen.
-Cô hận mình lắm ak?-hắn nhẹ hỏi.
-Nếu ko tại tôi tuyết mi âu chết.-nó nhẹ tl.
-Chưa hẳn có lẽ do số phận thui.-hắn mang đầy tâm trạng tl.
-Số phận định sẵn tuyết mi chết là do chị mình hại sao?-nó ngẹn giọng nói, từng giọt nước mắt rơi xuống. Hắn đi đến đưa cho nó cái khắn tay.
-Nếu muốn khóc hãy khóc thật to, đừng cố kìm lại cô sẽ chỉ thêm buồn.-hắn đau lòng nhìn nó.
-Tôi ko còn nc mắt để khóc nữa ui.-nó hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm.
-Nếu 1 ngày có người muốn ở bên cạnh cô mãi mãi, muốn cùng cô khóc cùng cô cô sẽ chấp nhận ng đók chứ?-hắn cũng hướng ánh mắt nhìn ra xa nhẹ hỏi.
-Tôi ko biết và tôi cũng ko muốn biết.-nó lạnh lùng tl, câu tl làm trái tim hắn như vỡ tan.
-Uhm.-hắn như mất hồn tl 1 lơ đãng ui bước ra khỏi phòng, câu tl của nó cứ văng vẳng trong tai hắn.
Bên phòng tuyết mi………….Thiên bảo cứ cầm tấm hình của tuyết mi mà khóc, anh nhớ nụ cười hồn nhiên vô tư của cô, nhớ cách cô nc cứ y như 1 đứa con nít đang tập nói, …………anh càng nhớ cô bao nhiêu nc mắt anh lại càng rơi nhiều bấy nhiêu, kỳ tuấn bước vào.
-Thôi Bảo, dù gì tuyết mi cũng đi ui, cô bé rất tốt rất dễ thương chắc chắn cô bé sẽ đx lên thiên đàng làm 1 thiên sứ bé nhỏ.-kỳ tuấn vỗ nhẹ vai thiên bảo an ủi.
-Thiên sứ sao?-thiên bảo cười chua chát.
2 ngày sau. Mẹ tuyết mi đã đưa hài cốt của cô về nước ngoài thiên bảo cũng đi cùng, nhà họ Nguyễn thì cùng lúc có 2 đám tang, ko chỉ riêng nhà họ Nguyễn mà cả nhà con VV, HN cũng kèn trống tưng bừng đưa tiễn.
Công ty LA. Nó xuống xe đi sau là khánh nam và gia nghi, quý phái sang trọng bước vào công ty khiến bao người phải trầm trồ.
Phòng họp hội đồng quản trị.
-Tái sao mày lại ở đây? ai ày vào đây hả?-ông nguyễn hốt hoảng khi thấy nó.
-Tại sao lại ko, đáng ra người ngồi trên chiếc ghế này phải là mẹ tôi kìa.-nó nói 1 câu làm ông nguyễn hốt hoảng, mồ hôi đầy trán, mọi người trong phòng cũng bắt đầu xì xầm.
-Thôi ko đùa vs ông nữa. Gia nghi.-nó ngồi xuống ghế cười nửa miệng nhìn ông nguyễn.
-Đây là bằng chứng ông Nguyễn Thanh Sơn trốn thuế mấy năm qua, còn có 1 số là làm ăn phi pháp và đây là số cổ phần mà cô Lâm tuyết băng có trong công ty LA chiếm 60% đủ để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị.-từng lời gia nghi nói làm ông nguyễn như chết ngay tại chỗ.
-Mày