
ồi.-thiên bảo cười mãn nguyện.
-Hiiiiii. Mà ko biết người của anh nam có tin tức gì chưa hé?-tuyết mi suy nghĩ.
-Chắc chưa đâu. Hay chúng ta chuẩn bị cho cuộc thi đi.-gia nghi nhìn nó và tuyết mi nói.
-Tùy. Tôi còn nhiều việc lắm.-nó vẫn cúi đầu vào công việc.
-Nè. Ko chuẩn bị sao thi.-thiên bảo bức xúc.
-Anh yên tâm ik. Ko cần chuẩn bị j cả mà chị ấy vẫn sẽ thắng thôi.-tuyết mi cười tươi cùng gia nghi lên lầu.
-Ê lên xem ko?-thiên bảo lôi kéo kỳ tuấn.
-Uhm, cũng đx.-kỳ tuấn cùng thiên bảo lên lầu xem gia nghi và tuyết mi chuẩn bị cho cuộc thi. Chỉ còn hắn và nó ở lại, nó thì dúi mắt vào đống hồ sơ còn hắn thì im lặng ngồi đối diện mà ngắm nó.
-Có cần tôi giúp ko?-hắn nhìn nó 1 hồi lâu thấy nó quá bận nên lên tiếng giúp đỡ.
-Uhm.-nó ngạc nhiên nhìn hắn, rồi cũng đồng ý.
Trên lầu……………………………
-Ê mấy bà sẽ hát bài gì?-thiên bảo nhìn tụi nó suy nghĩ.
-Tôi nghĩ nên hát cái gì mà vừa có múa như vậy sẽ tiện hơn.-kỳ tuấn suy nghĩ rồi nói.
-Tôi thì nghĩ ngược lại. Múa và hát riêng, băng hát còn tuyết mi sẽ múa.-gia nghi đưa ra ý kiến của mình.
-Được ko? Giọng của tuyết băng lạnh lùng như vậy.-thiên bảo hơi nghi ngờ.
-Được mà yên tâm ik, lúc ở nước ngoài cô nàng có rất nhiều thành tích về ca hát đó, còn tuyết mi thì cũng ko cần phải lo sở trường của cô bé là múa, bale, khiêu vũ hay hip hop,…………..tất cả cô bé đều lo được hết.-gia nghi tự tin nói.
-Vậy còn cô?-đột nhiên kỳ tuấn lên tiếng nhìn gia nghi hỏi.
-Gì chứ 2 anh học vs chị ấy cũng 1 năm rồi mà ko biết à?-tuyết mi trố mắt nhìn 2 anh chàng hỏi.
-Tại trước giờ cô ấy có trổ tài âu mà biết chứ, chúng tôi chỉ thấy cô ấy giỏi về học tập thành tích rất tốt, còn những tài lẻ thì chúng tôi ko biết.-thiên bảo lắc đầu nói.
-Trời! Đúng là chị ấy học rất giỏi nhưng sở trường riêng thì cũng ko ít âu nhé, chẳng hạn như là đánh đàn, thổi sáo, khiêu vũ,……………cũng đều tuyệt vời cả đó.-tuyết mi cười nhìn gia nghi nói.
-Thổi sáo hả?-thiên bảo chợt nhớ đến lần bọn nó đánh nhau với tụi con NL gia nghi cũng đã thổi sáo gọi mấy con kiến, rít, nhện,………….ra.
-Hiiiiiii. Yên tâm, chỉ khi nào cần chị ấy mới thổi điệu sáo đó, chứ những lúc ko cần thì điệu sáo mà chị ấy thổi có thể làm cả hoa rơi lá rụng đó.-gia nghi nhìn nét mặt hoảng hốt của thiên bảo mà buồn cười.
-À. Mi à em gọi về ẹ em nói bà chuẩn bị cho chúng ta 3 bộ trang phục theo phong cách của từng người.-gia nghi chợt nhớ đến gì đó nhắc nhở tuyết mi.
-Dạ. Chúng ta chỉ cần trang phục còn trang điểm, kiểu tóc sẽ tự mình chuẩn bị hả chị?-tuyết mi hỏi gia nghi.
-Uhm. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị trước chỉ cần đợi đến hôm thi cùng băng tập lại lần cuối là được.-gia nghi cười tự tin nói vs tuyết mi.
-Ok.-tuyết mi gật đầu đồng ý.
Bài hát được chọn sẽ là bài Proud Of You, nó là người trình bày còn gia nghi thì đánh đàn.
-Ê vậy tuyết mi thi gì?-thiên bảo suy nghĩ rồi hỏi.
-Tất nhiên là múa.-gia nghi cười nói.
-Mi em định múa gì?-gia nghi quay sang hỏi tuyết mi, thì thấy cô bé đang cầm trên tay 1 bộ trang phục múa bale rất đẹp, bộ trang phục có màu trắng và dây áo chéo qua nhau, trên bộ trang phục được đính những viên đá quý lấp lánh, phần váy phía trước ngắn đến gối còn phía sau thì dài đến tận gót chân, đi cùng là bộ phụ kiện được chế tác rất tinh xảo và đôi guốc bằng pha lê.
-Woa. Mi à chị nhớ em từng nói, em có 1 món đồ rất quý giá đó là bộ trang phục múa bale này đó hả?-gia nghi nhìn bộ trang phục trầm trồ.
-Dạ. Khi mẹ biết em đam mê vũ đạo bà đã thiết kế nó cho em,đây là bộ duy nhất ko có bộ thứ 2 em chỉ mặc khi biểu diễn ở những cuộc thi lớn.-tuyết mi nhìn chăm chú bộ trang phục nói.
-Đẹp thật đó.-thiên bảo mê say ngắm nhìn bộ trang phục.
-Vậy em định múa bale à?-kỳ tuấn nhìn tuyết mi hỏi.
-Dạ.-tuyết mi cười nhẹ tl.
-Vậy đi tập thôi.-gia nghi cùng tuyết mi vào 1 phòng trống rất rộng ở đó có đầy đủ các loại nhạc cụ, vừa có thể để gia nghi tập đàn và tuyết mi tập múa.
-Chị à cây đàn yêu quý của chị âu?-tuyết mi nhìn quanh và hỏi gia nghi.
-Đây nè.-gia nghi chỉ vào góc phía trong căn phòng có 1 cây đàn dương cầm được che chắn rất cẩn thận.
-Woa. Cây đàn cũng đẹp thật đó.-thiên bảo đến bên cây đàn nhìn ngắm 1 hồi rồi phán.
-Tất nhiên đó là kỷ niệm cũng là kỷ vật quý giá nhất của chị nghi mà.-tuyết mi nhìn cây đàn nói.
-Là sao?-kỳ tuấn thắc mắt.
-Hiiiiiiiiii. Ko nói đx, nếu mún nói sao này chị ấy sẽ nói thôi, thôi em tập luyện đây.-tuyết mi cười nhẹ rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô cất bộ trang phục múa bale do mẹ mình thiết kế lên, rồi đi thay bộ trang phục múa bale dùng để tập luyện và múa thôi.
-Woa đẹp quá.-thiên bảo mê say ngắm nhìn, bỗng từ chỗ gia nghi tiếng đàn dương cầm vang lên.
-Hay thật.-kỳ tuấn cũng chìm đắm trong tiếng đàn của gia nghi, thế là 1 người đàn 1 người nghe, 1 người múa 1 người nhìn, cho đến khi nó và hắn vào.
-Chị giải quyết xong công việc rồi à?-tuyết mi ngừng múa hỏi.
-Uhm, tập thôi.-nó đến ghế cạnh gia nghi ngồi xuống và bắt đầu lắng nghe tiếng đàn của gia nghi rồi hát, tuyết mi thì tiếp tục múa.
-Sao cô ấy ko cần nghe nói tên bài hát mà đã biết nên hát bài