Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

cô gái đổ rầm rầm

_ Đồ khùng! Mày thích chớ ai thích mà không biết!

_ Tao sẽ nói với mày sau! Ok?

_ Nhưng cũng phải cẩn thận một chút!- Thiên dặn dò

_ Cẩn thận? Why?

_ Tin này mà lộ ra ngoài là sẽ có đoàn biểu tình đó!

_ Tao không quan tâm! Tao chẳng phải ngôi sao!

_ Cũng thế cả thôi!- Thiên hờ hững nhún vai ra chiều “ Tất nhiên rồi”

Huy đấm giả lên vai Thiên rồi bỏ đi… Chương 7 : BỨC THƯ LẠ “ Không có con đường nào mãi bằng phẳng…”

Tiếng chuông cuối giờ vang lên….

_ Chị ơi! Có người gửi cái này cho chị!- Cô bé trực ban đưa cho Đan một tấm thiệp khá đẹp

_ Chi à? Cảm ơn em!

Đan ngạc nhiên mở tấm thiệp…

“ Hãy tránh xa Vương Gia Huy. Nhớ lời tôi. Đừng đi quá giới hạn.

Me”

Đan đóng tấm thiệp lại trong sự khó hỉu của Huy. Nãy giờ cô bé không nhận thấy sự có mặt của Huy, tấm thiếp đã lấy hết sự chú ý của Đan.

_ Này!- Huy khẽ lay Đan khi thấy cô bé cứ ngây ra

_ À! Mình về thôi!

_ Gì thế?- Lần đầu tiên cậu nhóc tò mò một chuyện không phải của mình

_ Một… một tấm thiệp mời thôi mà!- Đan nói dối

….

_ Không! Tôi tự đi được!- Đan lên tiếng, không hiểu sao những lời kia khiến Đan rùng mình. Một bức thư lạ lẫm, cách kí tên cũng khác người.

Huy định phản đối nhưng nhìn nét mặt của cô bé thì không nói gì nữa, chỉ đưa tay choàng lấy vai Đan dìu đi. Cô bé vẫn mải mê với những suy nghĩ của riêng mình nên không thể nhận ra tư thế của hai người lúc này còn tình tứ hơn gấp nhiều lần.

_ Thật là bạn không sao đó chớ?- Huy vội giữ Đan lại trước khi cô bé đâm vào thân cây

_ Ừ! Mình ổn!- Đan mỉm cười trấn an Huy

….

_ Tuần sau trường mình chính thức khai giảng đúng không?- Đan lên tiếng nhằm xóa tan đi sự lo sợ vô cớ của bản thân mình

_ Ừ!

Chợt trong đầu Huy lóe lên một suy nghĩ…

_ Đan này?

_ Hửm???

_ Bạn biết chơi dương cầm không?- Huy hỏi khi nhớ rằng đã trông thấy một cây dương cầm bóng loáng ở nhà Đan

_ Một chút!

_ Giúp tôi được chứ?

_ Giúp?

_ Ừ, giúp tôi ráp nhạc cho một bản hòa tấu. Cô bạn trình diễn với tôi bận việc đột xuất nên đành tập sau vậy. Được chứ?

_ Ra là thế!- Đan chợt thấy lòng mình dâng lên một nỗi buồn vô duyên cớ- Cô ấy là bạn gái của cậu?

_ Bạn gái? Theo kiểu nào?- Huy khúc khích- Thế không lẽ bạn là bạn trai của tôi à?

Đan chợt thấy mình vô duyên quá chừng. Tự dưng lại hỏi chuyện không đâu.

Đan ngước lên nhìn Huy, đôi mắt trong veo

_ Xin lỗi! Tôi tò mò quá!- Đan không thể mặc dù rất muốn hỏi câu “Bạn gái theo kiểu girlfriend ấy”

Huy giật mình bởi thái độ lạnh nhạt của Đan. Cậu cố tìm những cảm xúc đang hiển hiện trên khuôn mặt ấy nhưng đáp lại chỉ là sự thản nhiên… Huy khẽ thở dài, cậu nhóc cứ để Đan trầm tư mặc tưởng cho đến khi đến nhà

_ Bạn không muốn vào nhà à?

Đến lúc này cô bé mới trở về thực tại

_ Bạn vào nhà đi!- Đan vừa nói vừa bước xuống xe

Huy bất lực khi không biết cô bạn nhỏ ấy đang nghĩ điều gì…. Chương 8 : HOANG MANG “ Kí ức là mảnh ghép của quá khứ. Ta chẳng thể vứt bỏ được nó bởi đó chỉnh là cuộc sống. Quá khứ – Hiện tại – Tương lai. Cuộc đời mãi tuần hoàn.”

Đan bước đến bên cây đại dương cầm màu trắng. Đây là món quà sinh nhật cha tặng cô bé vào năm sinh nhật 7 tuổi. Đặt tay vào phím đàn đầu tiên, kí ức ùa về như một thước phim quay chậm. Đan học đàn từ năm 3 tuổi. Tình yêu âm nhạc lớn dần trong cô bé từ đó. Đan yêu những âm thanh thánh thót ấy, yêu tha thiết…

Vậy mà chẳng ai hiểu vì sao vào một ngày mưa tầm tã hai năm về trước Đan đã tự tay đóng nắp đàn, một lần và mãi mãi….

Giờ đây Đan không biết mình có đủ can đảm để tiếp tục hay không. Đan rất sợ, sợ mình không đủ can đảm để đối diện. Sợ đối diện với những kí ức của hai năm về trước, sợ bắt gặp bóng dáng của một người….

_ Bạn đang nghĩ gì thế?- Huy lo lắng khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Đan

_ Không có gì! Bản nhạc gì thế?

Huy nhíu mày đưa cho Đan bản nhạc trên tay. Cô bé nhẹ nhàng đỡ lấy. Nhưng khi tựa đề bài hát vừa xuất hiện, đôi tay Đan trở nên run rẩy, bản nhạc rơi xuống đất….

“ MY HEART WILL GO ON”

_ Tại sao? Tại sao lại là nó?- Đan lẩm bẩm. Cô bé lùi ra sau, như sợ hãi một điều gì đó đang diễn ra , một hình ảnh thuộc về miền kí ức…

Tay Đan bảm chặt vào mép cây dương cầm, đôi mắt nhìn Huy sợ hãi, đau đớn. Tay kia cô bé ôm chặt lấy ngực mình… Đan không thở được. Đây là triệu chứng luôn xuất hiện khi Đan xúc động mạnh.

_ Bạn… bạn sao thế?- Huy hốt hoảng. Cậu nhóc chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt cô bé vào lòng. Đan không khóc, không hề có lấy một giọt nước mắt…

Đan vẫn không hé răng nói nửa lời, điều ấy khiến Huy như phát điên lên. Và rồi cậu cảm nhận được cơ thể Đan yếu dần trong vòng tay mình. Cô bé chìm vào vô thức.

_ Trả lời tôi đi!- Huy vỗ vào má Đan- Đừng làm tôi sợ!

_ Con bé sao thế?- Vú Hà hốt hoảng chạy vào

_ Cháu không biết!

_ Đưa Đan lên phòng đi!

Huy làm theo như một cái máy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu nhóc vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

….

_ Trước kia, cô bé có bị chấn động gì mạnh không?- Vị bác sĩ nhìn vú Hà và Huy

_ Có, đó là một cú sock lớn nhưng bác sĩ là người rõ hơn ai hết mà!- Vú Hà ngạc nhiên

_ Tất nhiên! Nhưng lần này đó không phải là nguy


XtGem Forum catalog