Nước chảy thành sông

Nước chảy thành sông

Tác giả: Trản Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 9.5.00/10/515 lượt.

muốn nhúc nhích mà thôi.

Chu Mộc vẫn duy trì tư thế ngửa mặt lên trời nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, cuối cùng không thể không vì tiếng điện thoại liên hồi này mà xoay người xuống giường.

“A lô…” Ai phát minh ra cái thứ điện thoại di động này thế không biết? Chu Mộc giờ mới phát hiện nó kiềm chế tự do thân thể biết bao nhiêu.

“Bà cô à, nghe cái giọng này, ngài vừa mới tỉnh đấy hả?”

“Tình Tử à…” Chu Mộc cào cào tóc rồi day day huyệt Thái Dương căng nhức, “Có chuyện gì thế?”

“Ai da, nói ra lời này đúng là không có lương tâm mà… Không ngờ Chu Tiểu Nữu bà gả cho người ta là quên luôn bạn bè ha…” Giang Ngữ Tình bên kia điện thoại bắt đầu bắn liên thanh: “Tôi nói này cô dâu trẻ, hai ta gặp nhau tí đi?”

“Được rồi.” Chu Mộc đưa tay ấn thái dương, “Bà tới nhà tôi đi. Thuận tiện biết nhà mới luôn.”

Vì thế, bốn mươi phút sau, Giang Ngữ Tình xách túi lớn túi nhỏ tới phá cửa nhà mới của Chu Mộc và Lâm Tu.

Chu Mộc ra mở cửa bị tư thế kinh người của cô bạn tốt dọa cho không nhẹ, “Không phải chứ, bà đang làm gì thế?”

“Bà vừa kết hôn lại vừa có nhà mới, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà đến tay không chứ… Mau mau, đỡ giúp tôi với!” Nói xong Giang Ngữ Tình bắt đầu gỡ mấy cái túi trên tay xuống.

Loay hoay một hồi, Giang Ngữ Tình ngồi xuống sofa nhận lấy ly nước chanh Chu Mộc đưa qua.

“Tôi bảo này, tôi không quấy rầy vợ chồng son mấy người ngọt ngào đấy chứ?” Giang Ngữ Tình nháy mắt với Chu Mộc, cuối cùng mới đột nhiên ý thức được điều gì đó nhìn ngó chung quanh, “Ấy, không đúng… Lâm Tu nhà bà đâu?”

“Cung phản xạ của bà dài quá đấy.” Chu Mộc cầm ly cà phê ngồi xuống chỗ đối diện Giang Ngữ Tình, “Không ngờ bà giữa trưa đại giá quang lâm chỉ để mang mấy cái thứ kia đến thôi hả?”

“Đừng đánh trống lảng, anh chồng bà đi đâu rồi?”

“Anh ấy… Hết thời gian nghỉ phép, về đơn vị rồi.” Chu Mộc nhấp một ngụm cà phê nhỏ nói.

“Không phải chứ? Hai người mới kết hôn được mấy ngày mà! Tuần trăng mật đâu? Tuần trăng mật thì tính sao? !”

“Bộ đội có luật lệ mà. Ngày về đơn vị anh ấy nói không tính.” Chu Mộc đánh mắt với Giang Ngữ Tình, “‘Tuần trăng mật’ mà bà nói … Đợi Lâm Tu chuyển nghề hoặc về hưu tôi có thể cân nhắc xem sao.”

“Không ngờ bà làm vợ lính cũng đáng thương thật đấy.” Giang Ngữ Tình nhất thời cảm thán không thôi, “Vậy thế… không tùy quân được sao?”

Chu Mộc lắc đầu, trên mặt là nét cười buồn.

“Chưa đủ điều kiện à? Không phải chứ… Ông xã bà chẳng phải là phó đoàn trưởng rồi đấy sao? Xét về cấp bậc vậy là đủ rồi!” Giang Ngữ Tình nhìn Chu Mộc.

“Không phải vì như vậy.” Chu Mộc khe khẽ thở dài nói: “Chuyện này tôi có cân nhắc rồi… Nhưng cũng chỉ là cân nhắc mà thôi.”

“Ý của bà là…” Sắc mặt Giang Ngữ Tình có chút bối rối, “Mộc Mộc, bà suy nghĩ kỹ chưa thế? Bây giờ bà mới vừa kết hôn, cuộc sống sau này còn rất dài, hai người cam nguyện mỗi ngày đều cách muôn sông nghìn núi dựa vào sóng điện mà liên hệ tình cảm như vậy sao?”

Chu Mộc không đáp lời, khẽ hớp một ngụm cà phê còn hơi nóng.

“Lâm Tu nói như thế nào? Ổng không yêu cầu gì sao? Cứ tùy theo bà như vậy hả?”

“Không.” Chu Mộc lắc đầu, “Anh ấy không nhắc gì chuyện này với tôi cả.”

Chương 53

Người ngồi đối diện lúc này cúi đầu vẻ mặt bình thản, dáng vẻ kia giống như đang nói về một chuyện chẳng dính dáng gì đến mình.

Giang Ngữ Tình nhìn đôi mắt mờ hơi sương của cô bạn thân, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn nuốt xuống câu nói đã đến bên miệng.

Mộc Mộc có ý nghĩ của riêng mình. Hiện giờ một người bạn như cô cũng chỉ có thể tôn trọng ý kiến của Chu Mộc và thầm lặng dõi theo cuộc sống của hai vợ chồng bọn họ.

Dù sao, cô ấy cũng có một người chồng thật lòng yêu thương cô ấy. Giang Ngữ Tình biết, Lâm Tu nhất định sẽ đặt cô ấy lên trên hết.

Nghĩ vậy trong lòng, Giang Ngữ Tình nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô từ ghế sofa đứng dậy đi hai bước về phía Chu Mộc, sau đó không hề khách sáo đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân, hất hất mặt nói đúng giọng điệu tú bà dụ dỗ hoàng hoa khuê nữ: “Này, tôi bảo, cuối tuần này bà có rảnh không?”

“Hả?” Chu Mộc chuyển mắt nhìn cô, “Chắc là có… Làm sao vậy?”

“Bà xem… Là thế này, công ty Chung Vi mới đây định tổ chức một chuyến du lịch gia đình, lại đúng dịp tôi mới được nghỉ phép, cho nên ý ông xã tôi là muốn tôi đi cùng ổng, nhưng mà, còn Đông Đông nhà bọn tôi… Thằng bé…”

“Nói thẳng vào vấn đề đi.” Chu Mộc nhíu mày.

“Tôi với Chung Vi song túc song phi, tiểu thiếu gia nhà bọn tôi đành làm phiền bà vậy!”

Nói xong, Giang Ngữ Tình mắt lấp lánh sao, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Chu Mộc.

“Chẳng có tí tình nghĩa gì hết…” Chu Mộc dùng đầu ngón chân véo cô, “Cứ đi chơi bời sung sướng đi! Nhớ mang đặc sản về cho tôi đấy!”

“Được rồi! Mang phần lớn hẳn hoi nhé!” Giang Ngữ Tình cười khanh khách.

Nhận ủy thác của người ta thì phải hết lòng, vì thế, sáng sớm mấy ngày sau, Chu Mộc lái xe đến dưới lầu nhà Giang Ngữ Tình, hoàn thành nghi thức chuyển giao gian nan mà vinh quang.

“Con trai, mẹ đi đây! Nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời dì Chu Mộc nghe chưa?” Giang Ngữ Tình ôm khuôn mặt nhỏ phúng phính của Đông Tiểu Mập hôn chụt một cái.


Insane