Nữ vương không trêu nổi

Nữ vương không trêu nổi

Tác giả: Hạ Diễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

n kích động đến môi răng va vào nhau nữa. Môi lưỡi của cô mềm mại, vừa thơm lại ngọt, giống như miếng bánh gato thơm ngọt, khiến người ta vừa ăn đã nghiện, hơn nữa còn không thể khống chế được mình. Cảnh tượng này kỳ quái đến thế nào chứ? Anh đang bị một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu… Thẳng thắn mà nói anh rất ghét cảm giác này, nhưng anh nghi ngờ liệu sau này mình có thể thích nó không.

Cơ thể trơn mềm thơm mát của cô áp sát cơ thể anh, dường như không có một kẽ hở nào, cô mặc chiếc áo in hình Tweet đi mà anh nhìn chỉ muốn đánh. Khi còn bé, anh luôn cảm thấy cái con mèo kia thật ngu ngốc, để bị một con vịt bắt nạt, cứ cắn nó không phát không phải là xong rồi sao?

Nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi. Có lẽ là vì rất yêu, cho nên mới không bỏ được, để mặc đối phương đùa giỡn, trêu chọc mình, nhìn đối phương vui vẻ. Mặc dù thỉnh thoảng bản thân mình sẽ bực tức, chán nản. Giống như bây giờ vậy, rõ ràng anh có thể chế ngự cô, nhưng lại cam tâm tình nguyện để cô chĩa súng vào mình, để mặc cô xâm phạm.

Anh thấy đôi mắt màu nâu của Đường Tương Mạt như phát sáng, đôi con ngươi như hổ phách khiến người ta chói mắt.

Cô hài lòng khi nhìn thấy ánh lửa trong mắt người đàn ông kia như sáng hơn, mang theo dục vọng khó xua tan đi được. Cô cười khẽ một tiếng, tiếng cười như tiếng chuông bạc vang vọng trong lồng ngực của Hoắc Vu Phi.

“Thích không?”

“Nói nhảm…” Không thấy anh kìm nén đến sắp chết rồi sao?

Cô híp mắt cười, cưỡi lên người anh, cởi chiếc áo T-shirt thùng thình trên người ra, “Đúng là đứa trẻ thành thực…”

Ông trời ơi…

Hoắc Vu Phi bị cơ thể trắng muốt trước mắt làm cho choáng váng, cũng không để ý được đến khẩu súng đáng ghét kia nữa. Da cô trơn mềm, như lụa như ngọc, nhìn tưởng mềm yếu, nhưng lại rất dẻo dai. Bụng dán sát lên người anh, chỉ cách anh một lớp áo mỏng… lại vẫn là trên người anh.

Hôn sâu hơn, anh không cách nào kìm nén được sức nóng trong người mình. Nơi nào đó bị dục vọng kích thích mà cương cứng giương cao, chạm vào cơ thể cô. Thoạt đầu Đường Tương Mạt vì phản ứng bản năng này của anh mà sững người, ngay sau đó liền đỏ mặt lên, khẽ đẩy người anh ra, “Xem ra anh rất…”

“Ông đây rất bình thường!” Hoắc Vu Phi cắn răng nghiến lợi, đến nước này rồi mà không làm được nữa thì anh nhất định sẽ đoạn tuyệt với cậu nhỏ của mình!

Thân nhiệt anh đột nhiên tăng cao, giống như lò lửa vậy. Mặt Hoắc Vu Phi đỏ bừng, toàn thân phát ban. Đường Tương Mạt nhận ra mình hơi quá, đang định lui lại, eo lại bị cánh tay rắn chắc nóng như sắt nung ngăn lại, một tay ấn người cô lại, oán hận nói: “Đốt lửa còn muốn chạy trốn, còn không chịu trách nhiệm đi!”

Giọng điệu của anh giống như cô vừa phạm tội lớn vậy, khiến cô dở khóc dở cười, “Ai bảo anh bày ra bộ dạng chết đến nơi rồi làm chi? Này, anh không sao chứ?”

Đầu anh choáng váng, mẩn đỏ nổi lên ngày càng nhiều, chắc chắn là chỉ chốc lát nữa thôi sẽ phát sốt, nhưng lúc này rồi ai còn để tâm đến những thứ kia nữa? “Anh chưa thử…”

“Hả?”

“Anh chưa thử bị dị ứng thì hậu quả nghiêm trọng nhất là gì.” Anh nhếch môi, trong đôi mắt xám chớp động lóe sáng. Anh luôn sợ ‘phản ứng’ của mình sẽ làm người ta sợ, cho nên chưa từng có sự tiếp xúc thân mật nào, nhưng bây giờ…. Dù sao cô đã biết cả rồi, anh không tin nó còn có thể nghiêm trọng hơn được nữa, “Chúng ta thử đi.”

“Hả?” Đường Tương Mạt còn chưa kịp phản ứng, súng trong tay liền bị anh giật lấy, ném qua một bên. Môi của anh mạnh mẽ áp tới, lúc này không hề bị động nữa, mà là chủ động khiến cô không chịu nổi. Đầu lưỡi anh linh động như chính con người anh vậy, mang theo sóng nhiệt ngập trời cuốn trôi cô.

Cô khẽ rên rỉ, dường như không chịu được lửa tình đột ngột dâng cao của anh. Hoắc Vu Phi như bị tiếng rên của anh kích thích, ảo não thành tiếng, nâng gáy cô lên, kéo cái đầu muốn tránh đi của cô về, nghiêm giọng cảnh cáo, “Đây là do em bày ra trước, phải tự chịu trách nhiệm. Nếu để anh thấy em tránh đi lần nữa, xem anh trừng trị em thế nào!”

“Hả? Khoan đã, Hoắc Vu Phi, anh… anh lạ lắm….” Tạo phản à? Đường Tương Mạt ngây ngốc, nhận ra mắt anh đã đỏ ngầu lên, vẻ mặt mê loạn. Cô có thể cảm nhận được sự kích động của anh, anh giống như… uống say vậy.

Đáng tiếc người kia không cho cô bất kỳ cơ hội biện hộ nào, giống như một con thú bị chết đói, liều mạng, giương nanh múa vuốt ngấu nghiến ‘thức ăn ngon’ trước mặt.

Anh giật áo ra, để lộ cơ thể. Cơ thịt ăn căng đầy, như một khối bàn ủi ủi lên cô. Hô hấp của cô trở nên hỗn loạn, bàn tay đầy vết chai của anh ma sát nơi nhạy cảm của cô.

Đầu óc cô trở nên choáng váng, không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy cơ thể anh. Thân thể anh rắn chắc, vô cùng đẹp, nhưng hôm nay, cánh tay của anh có thêm một vết phỏng, trên ngực là vết sẹo do bị súng bắn mới liền lại không lâu, anh vì cô mà phải chịu những thứ này, là dấu ấn cho tình yêu của anh.

Cô trân trọng mà hôn lên những vết thương kia. Những dấu vết này cô sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng.

Bọn họ rất nhanh quấn lấy nhau, cùng nhau triền miên. Anh mạnh mẽ khiến cô lịm đi mấy lần, cô hoàn t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t