Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 9.5.00/10/395 lượt.

n cạnh cô.

Nắm tay của cô dần dân gia tăng lực độ, dường như không tiếng động khích lệ cô, tâm tình của Mộc Tử Mạt thoáng bình phục, đát lòng tràn ra một loại tình cảm phức tạp không cách nào nói nên lời, anh nói cho cô biết “ Đừng sợ,tớ sẽ mang cậu đi ra ngoài”, là anh cẩn thận che chở cô như vậy.

Anh có lẽ không biết, hành động như vậy của anh làm cho cô rung động và cảm động bao nhiêu, nếu như giờ phút này trong bóng tối chỉ có một mình cô, chỉ có một mình cô, cô không cách nào tưởng tượng mình….

Cuộc sống có bao nhiêu cái thời khắc, bạn có thể hoàn toàn giao mình cho một người khác, không phải là bởi vì anh là người nào của bạn, mà chỉ là bởi vì, anh là anh?

Ánh mắt của Mộc Tử Mạt nhạy cảm mà cảm nhận được ánh sáng bên ngoài, cuối cùng bọn họ đã đi ra ngoài, đèn đường màu da cam dễ chịu rơi trên con đường trong trường học, ánh trăng sáng ngời chiếu xuống, bóng đêm mê người, nhưng Cố Tính dắt tay của cô lại rõ ràng không có buông ra, mà vẫn dẫn cô đi thẳng về phía trước.

Mộc Tử Mạt hơi giùng giằng muốn thu tay của mình về, lại phát hiện chỉ có phí công, bất đắc dĩ, do dự mà kêu một tiếng “ Cố Tính”.

Nếu như nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên cô gọi anh, giọng nói cũng không lớn, thậm chí mang theo chút e lệ rụt rè, lại làm cho nam sinh đi trước mắt toàn thân cứng đờ, bước chân rốt cuộc cũng ngừng lại.

Cố Tính quay đầu lại, ở dưới ánh trăng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú của anh nhiễm một tia nhu hòa, ánh mắt trong suốt như sao, thở ra một hơi thật sâu, anh dắt tay cô nhẹ nhàng vòng trên vai của cô, nhìn Mộc Tử Mạt cố ý tránh ánh mắt của anh, anh có chút bất đắc dĩ mở miệng, “ Mộc Tử Mạt , cậu một mực cự tuyệt tớ đến gần, hơn nữa chính xác mà nói, cậu là đang ngăn trở mình đến gần tớ, tại sao?”

“ Có ý tứ gì?” Mộc Tử Mạt rốt cuộc xoay đầu lại nhìn anh, trong mắt mang theo nghi ngờ.

Cố Tính kéo cô lại gần một chút, thẳng tắp nhìn về phía ánh mắt của cô, giống như là muốn nhìn thấu cô, trong mắt viết đầy nghiêm túc, “ Tớ cho là tớ đã ám hiệu rất rõ ràng, Mộc Tử Mạt, tớ biết, cậu cũng là thích tớ, phải không ?”

Cũng?

Trong nháy mắt kia, trong đầu của Mộc Tử Mạt trống rỗng, sau đó, một hồi vui mừng khôn xiết từ chỗ sau nhất trong đáy lòng không ngừng trào ra chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của cô.

Anh nói “ Cũng”? ý này nói là, anh thích cô sao ? Ở trước khi biết cô thích anh, anh cũng đã thích cô?

“ Vì, vì sao?” Mộc Tử Mạt vẫn không cách nào thuyết phục được mình tin tưởng sự thật này, ngay cả cô cũng không có phát hiện ra, giọng nói của mình mềm nhũn mang theo chút rung động.

Cố Tính cúi đầu cười ra tiếng, giúp cô vuốt lại tóc dài bị gió thổi lộn xộn, giọng như đối xử với một học sinh tiểu học ngây thơ bị vấn đề đơn giản nhất quấy nhiễu, câu trả lời của anh cũng rất đơn giản, “ Bởi vì cậu là cậu.”

Bởi vì cậu là Mộc Tử Mạt, từ cái nhìn đầu tiên ấy, tờ liền xác định cậu là của tớ, bởi vì cậu là cậu, mà không phải bất luận kẻ nào khác, cho nên tớ mới lựa chọn cậu.

Bởi vì cậu là cậu.

Đáp án này đối với Mộc Tử Mạt mà nói là quen thuộc cỡ nào.

Người này, có lẽ lần đầu tiên gặp nhau ở trên máy bay cô đã động lòng với anh, nhìn thấy anh ưu tú như vậy cách cô xa như vậy, cô vô số lần nhắc nhở mình giữ khoảng cách với anh, dùng lý trí tìm kiếm giữa anh và mình là không thể nào, nhưng đồng thời cô cũng không có cách nào lừa gạt mình, mỗi một lần nhìn thấy anh trong lòng đều sẽ hoảng loạn, miêu ta một loại tâm tình chỉ có cô biết, loại tâm tình này, có lẽ chính là thích.

Cô cho phép cảm xúc buộc chặt từ trước đến giờ của mình vì một người khác nảy mầm, có lẽ cũng chỉ là bởi vì, anh là anh.

Đáy lòng có một giọng nói vô cùng kiên định nói cho cố biết, cô và anh, nếu như nhất định phải gặp nhau, cũng chỉ có một kết cục.

“Như vậy”, nhìn tròng mắt của cô chậm rãi từ mê ly chuyển thành rõ ràng, Cố Tính có chút không xác định mà hỏi ra lời, “ Đáp an của cậu là gì?”

Mộc Tử Mạt không trả lời, mà cúi đầu, sau đó từ từ nâng lên, trong mắt từ từ hiện ra một tầng ý cười nhẹ nhàng, mặc dù động tác không rõ ràng, nhưng Cố Tính vẫn là thấy rõ, cô mới vừa gật đầu với anh.

Việc này nằm trong dự liệu rồi nhưng đáp án lại như ở ngoài dự liệu khiến Cố Tính cảm thấy một hồi mừng rỡ trước nay chưa từng có, cao ngạo như anh, cho tới bây giờ đều không làm chuyện không có nắm chắc, nhưng là tối nay, thế nhưng anh lại vì một cô gái, hạ thấp tư thái của mình, chỉ vì muốn một đáp án mà chính anh cũng không có nắm chắc.

Tháng mười hai giớ từ trong rừng rì rào mà thổi qua, mặc dù mang theo chút lạnh lẽo, nhưng không cách nào thổi bay đi một góc ôm chặt ấm áp kia.

Nghe nói, nếu như trong mùa đông bạn gặp phải người mình thích, anh ấy có thể biến mùa đông của bạn thành mùa xuân.

Tác giả có lời muốn nói: tốt lăm, rốt cục cũng viết xong. Không biết các cô nương có hài lòng không?

Chương 17

Mộc Tử Mạt thẩn thờ trở lại ký túc xá, cắm chìa khóa nhiều lần cũng không mở cửa ra, đi vào ký túc xá rót cho mình một ly nước ấm vội vàng mà uống hết, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cảm thấy tốt hơn một chút.

Triệu Viện Viện và Lý Sở Tâm các


Snack's 1967