
, trong lúc vô tình hình như thấy Mộc lão đại lườm cô một cái, lầm bầm một tiếng cũng cúi đầu tiếp tục gặm đùi gà trên tay.
Ngu Mỹ Nhân đột nhiên từ phòng bếp nhô đầu ra, “Ông xã, trong nhà không có cà rốt, ngày mai tan việc anh nhớ mua một chút về. Em muốn nấu canh cà rốt, còn phải ép chút nước cà rốt cho Thiểu Thiểu mang đi trường học.”
Mộc lão đại ngoài mặt không nhẹ không nhạt “Ừ” một tiếng, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ chuyện này.
Ăn cơm xong, Mộc Tử Mạt ngồi ở phòng khách xem tin tức thời sự, Lão sư chính trị đã thông báo phải chú ý điểm nóng thời sự gần đây, lúc thi tốt nghiệp trung học rất có thể sẽ trở thành cuốn tài liệu khảo sát chính trị tổng hợp khoa học xã hội.
Chợt cảm thấy ghế sa lon bên cạnh lún xuống, quay đầu, lại thấy Mộc lão đại ung dung mà ngồi xuống, Mộc Tử Mạt nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, bình thường lúc này cha đều là xem tin tức kinh tế tài chính, vội vàng cầm hộp điều khiển ti vi trong tay đưa tới.
Nhưng Mộc lão đại không có nhận, nhẹ nhàng ho một tiếng, đôi tay khép lại, “Liền xem cái này đi.”
Hai người hồi lâu cũng không nói gì. Mộc lão đại chuyên chú xem TV, vẻ mặt tự nhiên, thỉnh thoảng cầm lấy chén nước trên bàn uống mấy ngụm nước.
Tin tức đã đến phần kết thúc. Mộc Tử Mạt tính toán trở về phòng lấy quần áo đi tắm, mới vừa đứng lên, lại bị Mộc lão đại gọi lại, “Thiểu Thiểu, có phải ở trường học đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Trong lòng Mộc Tử Mạt “Lộp bộp” một cái, hô hấp dường như mất đi tiết tấu. nguyên bản vốn cho là mình che giấu rất tốt, không nghĩ tới . . . . .
Phụ nữ có lúc mặc dù không có thân thiết gắn bó giống như khi còn bé như vậy, nhưng cũng là không có gì giấu nhau, tự nhiên Mộc Tử Mạt cũng sẽ không gạt cha, đơn giản đem sự việc nói một lần nữa.
Mộc lão đại nghe rất nghiêm túc, nghiêm mặt, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, giống như đang nghe cấp dưới của ông báo cáo, Mộc Tử Mạt nói xong liền bật cười. Rõ ràng là một chuyện làm cho người ta không vui như vậy, bây giờ nói ra lại cảm thấy đáy lòng một mảnh bình yên, trong lòng thấy một hồi nhẹ nhõm.
Hai người trò chuyện thật lâu, cũng trò chuyện rất nhiều, mặc dù đề tài đều là rất bình thường.
Mộc Tử Mạt cảm thấy, mình chưa từng có cùng ba ba của mình thân thiết qua như vậy, ở tâm hồn.
Trước kia ba ba của cô, sẽ lặng lẽ giúp cô làm xong mọi thứ, còn chưa có sẽ không giống như hôm nay, lấy thân phận của bề trên, vì cô chỉ ra sai lầm, vừa giống như một bạn thân, lẳng lặng nhìn bạn, nghiêm túc lắng nghe cô nói từng câu một.
Mộc Tử Mạt nằm ở trên giường, tùy ý đảo qua sách manga ở mép giường, giai điệu êm tai phát ra từ hộp âm nhạc trên cái tủ đầu giường, bên trong phòng tràn đầy an tĩnh.
Mộc Tử Ngôn ôm gối đầu đi vào, chọc chọc cái tay lạnh như băng, “Thiểu Thiểu, tối nay em muốn ngủ chung với chị”, ngay sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn, vừa giống như một cái con rắn nhỏ dường như tựa sát thật chặt vào Mộc Tử Mạt, gối đầu ở trên vai của cô, đôi tay vòng quanh eo thon của cô.
Tên gọi hay là “Sưởi ấm” .
Mộc Tử Mạt cũng không quản, bởi vì bị cô ấy ôm, lẳng lặng cúi đầu nhìn sách trên tay, thỉnh thoảng mới lật qua một trang, trên tóc mới vừa sấy khô có một cỗ mùi thơm hoa lan nhàn nhạt, bị hô hấp ấm áp của Mộc Tử Ngôn thổi ra, ở bên trong phòng tràn ngập ấm áp.
“Thiểu Thiểu, em tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng Nguyên Đán của trường học, bất luận chị có bận rộn cũng nhất định phải tới xem, tiết mục của lớp chúng em là diễn một vở kịch nói, ở bên trong vở kịch em diễn một nhân vật rất quan trọng. . . . . .” Mộc Tử Ngôn tự mình nói xong, hai tay hưng phấn mà khoa tay múa chân ở trong không khí, hai đầu lông mày dính vào nhau vô cùng vui sướng, cúi đầu thấy Mộc Tử Mạt căn bản là không có nghe, vì vậy khóe miệng dẹt xuống, làm bộ muốn bóp cổ của cô.
Tay Mộc Tử Mạt vốn muốn lật sách đột nhiên thay đổi phương hướng, giữ lại cổ tay của Mộc Tử Ngôn, sau đó bỏ xuống, ánh mắt của cô còn chưa có rời khỏi quyển sách, “Chị đang nghe.”
Chị em nhiều năm như vậy, cô đối với bất kỳ động tác gì của Mộc Tử Ngôn cũng ứng phó không sai, cơ hồ là theo bản năng, căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều.
“Thiểu Thiểu, chị rốt cuộc có tới hay không hả?” Cái tay bị đẩy ra của Mộc Tử Ngôn, lại dán đến, nắm lấy cánh tay của Mộc Tử Mạt nhẹ nhàng lung lay, giọng điệu có nói không ra được lấy lòng, “Đến nha đến nha.”
Mộc Tử Mạt gật đầu một cái, lại cầm lấy một quyển tạp chí từ trên bàn ở mép giường, cúi đầu lật xem. Mộc Tử Ngôn đối với cách trả lời của cô không phải là rất hài lòng, cảm thấy chưa đủ thành ý, vì vậy vươn tay đến thân thể của cô, trong mắt mang đầy uy hiếp.
Mộc Tử Mạt chỉ đành phải bất đắc dĩ nói một tiếng, “Được.”
“Yeah!” Mộc tiểu cô nương dĩ nhiên cao hứng nhảy dựng lên ở trên giường, huơ tay múa chân, “Thiểu Thiểu, em biết ngay chị nhất định sẽ đồng ý.”
Tiếng cười đắc ý nghiễm nhiên vượt qua tiếng kháng nghị “Ken két” phát ra từ chiếc giường lớn màu trắng bởi vì không chịu nổi gánh nặng này.
Âm mưu đã thực hiện được, Mộc Tử Ngôn rốt cuộc hiếm thấy mà an tĩnh lại, nằm ở đầu vai của Mộc Tử Mạt nhìn