
ngờ, Tô Ngôn Phi rõ ràng cảm thấy nhịp tim của mình mất đi khống chế, nhưng là, đáy lòng, thế nhưng một mảnh bình tĩnh thư thái, đột nhiên cảm thấy, tâm tình giống như rất tốt.
Anh vội vàng kết thúc bài diễn văn, không kịp chờ đợi mà đi xuống đài, trên đường lại bị một đám học muội đầy nhiệt tình ngăn lại, tu dưỡng và lễ phép buộc anh lưu lại, kiên nhẫn trả lời lần lượt vấn đề hoặc đơn giản hoặc xảo trá của họ.
Cuối cùng, thời điểm khi anh chạy đến, nữ sinh trên cái chỗ ngồi kia đã sớm không thấy, anh nhìn về phía chỗ ngồi trống không, lần đầu tiên, cảm thấy buồn bã như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.
Một khắc kia, anh có chút bất đắt dĩ nghĩ, anh có lẽ “Lại” bỏ lỡ cô.
Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh bởi vì công tác của hội học sinh xảy ra chút vấn đề, hi vọng thông qua một hồi chảy mồ hôi đầm đìa tới giải sầu phần này tâm tình buồn bực này.
Khi anh mồ hôi đầm đìa ném bóng ba điểm, hướng về phía giỏ thật cao kiêu ngạo làm ra một tư thế chiến tanhg, một khắc hạ tay xuống kia, anh nhìn thấy một người nữ sinh đeo một ba lô màu xanh dương chậm rãi hướng tới phương hướng của anh đi tới, nhìn anh một cái, sau đó ở bóng cây cách đó không xa nơi ngồi xuống, từ trong ba lô lấy ra một quyển sách, nhìn xem say sưa.
Anh hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, gia thế hiển hách, bề ngoài anh tuấn, anh đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của mọi người, nhưng cô mới vừa, rõ ràng chỉ là thản nhiên nhìn anh một cái, đây không phải là một loại phản ứng phải có khi nữ sinh nhìn thấy anh, đột nhiên, liền đối với cô nữ sinh này cảm thấy hứng thú.
Đang định đi tới, nữ sinh cũng đang nhận một cú điện thoại sau đó vội vã rời đi, Tô Ngôn Phi nhìn chân mình một trước một sau, đột nhiên không giải thích được mà nở nụ cười, ánh mặt trời buổi chiều lười biếng xuyên thấu qua ô lưới nhỏ dày đặc, chiếu xuống gò má đẹp mắt của anh.
Lại một lần nhìn thấy cô một khắc kia, anh hình như đánh hơi được một loại tư vị “Vận mệnh đã định trước”, anh hết sức tin tưởng cũng cảm kích, đây nhất định là sự an bài của vận mệnh —— cô cư nhiên gia nhập hội học sinh.
Ở lúc phỏng vấn, anh hỏi cô mấy vấn đề đơn giản, câu trả lời của cô cũng rất đơn giản, nhưng là luôn có thể nói đến mấu chốt của vấn đề, trên mặt không nói, anh đang trong lòng âm thầm tăng thêm cho cô rất nhiều điểm, đồng thời lại cảm thấy không vui vẻ —— nhìn người trên anh, năng lực kém ở chỗ nào?.
Sau khi nữ sinh đi rồi, Tô Ngôn Phi còn đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình, ngón tay khẽ gõ tập tài liệu, vẻ mặt có chút không để ý. Hệ tiếng Trung năm nhất Mộc Tử Mạt? Rất tốt.
Cuối cùng biết tên của cô rồi. Đây là một khởi đầu tốt.
Sau lại lại thấy cô mấy lần, mỗi một lần cô đều là đi một mình, Tô Ngôn Phi càng thêm chắc canh, cô, còn chưa có bạn trai.
Cái nhận thức này, khiến Tô Ngôn Phi cảm thấy không khỏi nhẹ nhõm, mặc dù anh biết rõ, coi như cô có bạn trai, anh cũng là tình thế bắt buộc!
Từ nhỏ đến lớn lớn lên trong hoàn cảnh ưu việt, bề ngoài xuất chúng, thiên phú và năng lực trác tuyệt, mặc dù chưa đến nỗi để cho anh cậy tài khinh người, nhưng lại nuôi dưỡng anh có lòng tin tuyệt đối, hơn nữa, đưa mắt toàn đại học B, còn có ai ưu tú hơn so với anh? Còn có ai xứng với cô hơn anh?
Vì vậy, lợi dụng chức vụ, anh thuận lợi lấy được số di động của cô. Lưu mã số của cô vào điện thoại di động một khắc kia, anh rốt cuộc có một loại cảm giác “Tất cả đều kết thúc”, đồng thời, anh cũng cảm thấy buồn cười đối với loại hành động thận trọng này của chính mình.
Thời điểm mấy lần họp về sau, anh nhìn thấy cô cúi đầu nhìn điện thoại di động, màn hình hơi hơi chiếu sáng khuôn mặt đẹp đẽ của cô, hình như là thấy cái tin nanh buồn cười gì đó, khóe miệng cô cong lên một đường cong đẹp mắt, lúm đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện. Một khắc kia, anh lại nhìn ngây người.
Trước kia không phải là không có thích qua nữ sinh, nhưng chưa từng có động lòng qua với một người nữ sinh như vậy, một cái nhăn mày một nụ cười của cô, hình như cũng sẽ làm rung động tâm tình của anh
Về sau, bọn họ hơi quen thuộc chút, nhưng cũng chỉ là thời điểm gặp nhau thì chào hỏi đơn giản, không biết vì sao, Tô Ngôn Phi có một loại ảo giác, lúc cô cười, đều sẽ lộ ra xa cách nhàn nhạt, có lúc cảm thấy gần cô hơn một chút, nhưng một câu lễ phép “Đàn anh” của cô, lại biết đẩy anh ra xa ngàn dặm.
Bất luận ở lúc nào, trên mặt cô luôn là có nụ cười nhàn nhạt, nhưng là, lại rõ ràng nói cho bạn biết —— thế giới của cô, bạn không vào được.
Kiểu không nói gì mà đánh bại giống như măng mọc sau mưa này hành hạ Tô Ngôn Phi, đây là lần đầu tiên trong đời, anh thật sự cảm nhận được cái gì là “Bất lực”, thế nhưng anh lại không nóng vội, anh không muốn hù dọa cô.
Nếu quả thật thích một người, sẽ vì cô đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
Lại là một rặng mây đỏ nhuộm dần lúc hoàng hôn, anh nhìn thấy cô ngồi ở trên khán đài, một tay nâng cằm, trong lỗ tai đeo máy trợ thính, môi đỏ tươi khẽ đóng mở, đến gần mới biết cô đang nghe điện thoại.
Sau lưng của cô bị trời chiều nhuộm đỏ, tóc đen thật dài theo gió đêm nhẹ nh