
. Anh nhìn lại Frankie, nhưng cô không ngẩng đầu lên.
Cảm ơn. Anh kiểm tra để đảm bảo rằng ví và chìa khóa phòng có trong túi, rồi lại nhìn Frankie. Cô vẫn không nhúc nhích.
Cảm ơn. Anh mở khóa cửa và vặn nắm đấm, nhìn lại Frankie lần cuối cùng. Không có phản ứng gì cả. Không có dù chỉ một cái liếc mắt.
Simon ra khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng, kiểm tra chắc chắn là nó đã được khóa. Chầm chậm, anh đi vòng qua chỗ ngoặc tới thang máy, đờ đẫn và tê liệt.
Bên trong phòng, Frankie gục đầu xuống hai cánh tay và bật khóc.
Chương 12
Chương mười hai
Frankie ngồi ở mép giường chờ đợi Bradford Quinn nhấc máy. Clay Quinn đã rời văn phòng. Viên thư kí nói với Frankie là ông sẽ ở tòa án cả ngày hôm nay. Phải đến hơn bảy giờ tối ông mới quay lại, và có lẽ cũng không có thời gian gọi điện về văn phòng để nghe các tin nhắn. Nhưng nếu muốn thì cô cứ để lại lời nhắn cũng được.
Frankie để lại số điện thoại, địa chỉ của John Marshall và những điều cô đã trao đổi với ông ta. Hóa ra ông ta là một người bạn đáng tin cậy và lâu năm của bà Alice Winfield. Cô nhờ viên thư kí nói lại với ông Quinn rằng cô sẽ gọi cho em trai ông với những thông tin tương tự.
Lúc này cô đang nhìn chằm chằm mảnh giấy mà Clay đã vội viết tên và số điện thoại của em trai ông, cô ngăn bản thân nghĩ tới chuyện chiếc giường này chính là chiếc giường đêm qua cô và Simon Hunt đã cùng chia sẻ.
Anh là một người tình tuyệt vời. Dĩ nhiên, cô chẳng mấy bất ngờ với chuyện đó. Có Chúa chứng giám, anh đã có rất nhiều năm kinh nghiệm.
Cô mệt mỏi tựa đầu lên lòng bàn tay, ước gì mình có đủ sức mạnh để cho phép bản thân tận hưởng niềm sung sướng được ở bên anh thêm chút nữa.
Anh gần như không chớp mắt khi cô nói dối anh rằng “đó chỉ là tình một đêm”. Và nếu trông anh có hơi ngỡ ngàng, thì có lẽ là do cô đã đánh cắp câu nói đó của anh, quỷ bắt anh đi.
“Cô Paresky? Tôi là Brad Quinn đây. Xin lỗi đã để cô phải đợi.” Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm ấm và quen thuộc.
“Giọng ông rất giống giọng ông Clay.” Frankie nói.
“Cùng gene mà,” ông ta cười sảng khoái. “Vẻ ngoài của chúng tôi cũng rất giống nhau. Đều dễ coi cả.”
“Ai lớn hơn ạ[*'>?” Cô không kìm được cất tiếng hỏi.
[*'> Vì trước đó Clay Quin chỉ nói là “brother” nên Frankie không biết ai là anh, ai là em.
“Anh ấy lớn hơn tôi mười tuổi. Tôi đoán cô gọi là có lí do?”
“Tôi đã tìm được ông John, bạn của bà Alice nhà ông.”
“Tạ ơn Chúa! Chúng tôi có bao khoản thuế sắp đến hạn nộp. Và lợi ích của mọi người phụ thuộc vào việc thi hành bản di chúc càng sớm càng tốt.” Brad nói. “Đây rồi, tôi đã có giấy bút. Cô kể chi tiết đi.”
Frankie thuật lại sự việc cho ông ta.
“Cô đã giúp Clay và tôi trở thành những người hạnh phúc nhất,” Brad bảo cô. “Có nằm mơ chúng tôi cũng không nghĩ cô sẽ tìm được John Marshall sớm đến vậy.”
“Vì lời hứa về khoản tiền thưởng thêm đó mà.”
Ông ta cười khanh khách. “Chắc chắn rồi. Chỉ cần xác minh xong danh tính của Marshall là chúng tôi sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoản cho cô. Hãy gửi cho tôi thông tin tài khoản của cô cùng hóa đơn dịch vụ nhé.”
“Tôi sẽ gửi.”
“À, nhân tiện đang nói chuyện với cô,” Brad nói, “có lẽ cô có thể giúp tôi một chút. Theo di chúc của bà Alice, bà ấy để lại cho cá nhân tôi tất cả đồ đạc trong ngôi nhà ở Sunrise Key.”
Frankie ngạc nhiên ngồi thẳng người lên, cố gắng nhớ lại những cuộc nói chuyện với Clay Quinn. Khi ông nói ngôi nhà trên đường Pelican được để lại cho John Marshall, cô cứ tưởng đồ đạc trong ngôi nhà cũng gộp luôn vào đó. Rõ ràng cô đã nhầm.
“Hiện giờ tôi không có thời gian xuống Florida, và tôi đang tự hỏi không biết cô có quen ai trên đảo có khả năng định giá đồ nội thất trong nhà không, nếu chúng quả thực có giá trị?”
“Ông tính bán chúng sao?” cô hỏi.
“Tất nhiên,” ông ta nói. “Và có lẽ tôi cũng cần sắp xếp vài người dọn hết các món đồ cá nhân của bà Alice đi nữa.”
“Tôi rất vui lòng lo chuyện đó giúp ông. Ông có chắc là ông hay những người họ hàng không muốn giữ lại thứ gì không? Tôi biết bà Alice cất giữ rất nhiều album ảnh…”
“Thành thực mà nói, tôi không biết rõ bà ấy lắm,” Brad thú nhận. “Và nếu cô lo liệu giải quyết các tài sản cá nhân của bà, thì dĩ nhiên tôi sẽ trả tiền cho khoảng thời gian cô đã bỏ ra.”
“Bà ấy là một người bạn của tôi, thưa ông Quinn,” Frankie nhẹ nhàng nói.
“Nhưng tôi muốn vậy. Cô sẽ mất tới vài ngày để làm chuyện đó mà,” ông ta đáp. “Và nếu cô nghĩ ra người nào có thể xem xét số nội thất đó…”
“Simon Hunt.” Chỉ nói đến tên anh thôi cũng khiến Frankie cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn. “Anh ấy là nhà kinh doanh đồ cổ trong thị trấn chúng tôi. Tôi sẽ bảo anh ấy gọi cho ông vào chiều nay.”
“Hết sẩy,” Brad Quinn nói. “Ồ, và, cô Paresky – cô làm tốt lắm.”
Frankie gác máy, lòng hoàn toàn trống rỗng. Cô làm tốt lắm. Phải, cô đã làm tốt, nhưng cô không cảm thấy kiêu hãnh hay toại nguyện. Cũng không cảm thấy thích thú với khoản tiền thưởng mười nghìn đô la sẽ đến trong vài tuần nữa. Cô không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng.
Cô nhớ Simon da diết.
“Lễ tân đây ạ. Tôi có thể giúp gì ông?”
“Dom, là anh phải khô