XtGem Forum catalog
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 8.5.00/10/239 lượt.



Simon chẳng hiểu cô muốn nói gì. “Đi ư?” Cô đang nói cái quái gì vậy? Nỗi sợ hãi mảnh như một lưỡi dao bắt đầu lách vào tim anh. Anh vươn tay về phía cô lần nữa, và một lần nữa cô lường trước hành động của anh và lùi lại dọc theo thành bệ, cách xa anh hơn. Có chuyện không ổn rồi.

Cô nhìn chằm chằm xuống sàn, như thể sợ nhìn về phía anh. “Em nghĩ chúng ta phải nói chuyện.”

“Được thôi. Anh đang nghe đây.”

Cô ngước nhìn anh, rồi lại vội cụp mắt xuống. “Simon, anh không mặc quần áo.”

“Phải, tối qua anh cũng đâu có mặc.” Simon cố giữ giọng nhẹ nhàng, trêu chọc. Thậm chí anh còn gắng mỉm cười. “Song em đâu có lấy thế làm phiền?”

Anh định bụng đùa cợt, nhưng cô không có một chút phản ứng. Đã có chuyện gì rất không ổn xảy ra. Nỗi lo sợ của anh càng lúc càng tăng lên.

“Anh làm ơn mặc đồ để chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Simon giữ giọng bình thản. “Em có phiền không nếu anh, ờ, dùng phòng tắm trước?”

Cô lắc đầu và đi ra, đóng cánh cửa lại sau lưng.

Simon chùng người xuống, rồi anh rửa tay, và nhìn mặt mình trong gương. Anh đã làm sai chuyện gì? Rõ ràng cuộc nói chuyện này sẽ chỉ toàn tin xấu, nhưng dù vắt óc anh cũng không thể luận ra tại sao.

Anh vỗ nước lên mặt. Dù cho là gì, nó cũng là một lỗi lầm, một sự hiểu nhầm. Họ sẽ nói chuyện, anh sẽ làm rõ tất cả, rồi họ sẽ gọi phục vụ phòng, và anh sẽ làm hòa với cô trên giường trước khi cà phê kịp nguội. Anh hi vọng thế.

Anh lấy khăn lau mặt và mở cửa phòng tắm. Quần áo anh được gấp ngay ngắn thành một xấp để ngoài cửa. Một lời nhắc khéo.

Quần soóc và quần dài còn hơi ẩm, nhưng anh vẫn mặc chúng. Anh chẳng buồn cài cúc áo trước khi đi vào phòng.

Frankie đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, phân loại các món đồ ở một trong những chiếc hộp của mẹ Jazz. Mãi đến khi anh ngồi xuống phía đối diện thì cô mới ngẩng lên.

Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì. Đêm qua anh có thể đọc được từng ánh mắt, từng nụ cười, từng chuyển động trên gương mặt cô một cách chính xác. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là… sự trống rỗng.

Simon hít một hơi sâu. “Em nói đi.”

Cô ngước mắt, vững vàng đón nhận ánh nhìn của anh bằng đôi mắt đã che chắn cẩn thận mọi bí mật riêng tư. “Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đêm qua.”

Cô muốn cái gì cơ? Một lần nữa, dường như cô lại đang nói bằng một ngôn ngữ xa lạ. Simon chồm người tới. “Em nói lại xem nào?”

“Cảm ơn anh,” cô nhắc lại. “Đêm qua… thật vui.”

Vui? Vui ư? Simon không nói nên lời. Đêm qua là một đêm choáng ngợp, đâu phải vui? Chơi bowling mới gọi là vui chứ?

“Em chỉ muốn nói với anh rằng, anh không phải lo lắng. Em, ờ…” Cô ngập ngừng, hắng giọng và vén tóc ra sau.

Cưỡi ngựa trên bãi biển mới là vui. Ăn đồ nướng với bạn bè mới là vui. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của Simon, cô dường như phải thu hết nỗ lực mới nói tiếp được.

“Em biết những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau chỉ là tình một đêm, và…” Cô mỉm cười, nhưng chẳng giống với những nụ cười cô đã trao cho anh đêm qua chút nào.

“Với em chuyện đó không sao cả. Em đã biết như vậy trước khi chuyện này xảy ra, và nó đã diễn ra tốt đẹp, đúng như những gì em mong muốn. Ý em là, hai ta đều đã được thỏa mãn, đúng không? Bây giờ mọi chuyện có thể trở lại như bình thường.”

Đi xem phim mới là vui. Làm tình qua đường mới là vui.

Simon cảm thấy choáng vàng. Anh đã có một đêm diệu kì ngây ngất, còn cô chỉ coi nó là một đêm vui vẻ qua đường thôi sao?

Bình thường. Tình một đêm. Thỏa mãn. Lời cô nói cứ dội đi dội lại trong tâm trí anh. Trong quá khứ đã bao nhiêu lần anh nghĩ, đã cảm thấy hoặc thậm chí nói ra những điều tương tự? Giờ đây anh không muốn nghe chúng một tí nào.

“Tình một đêm,” anh chậm chạp lặp lại, lựa từ một cách cẩn thận, sợ mình sẽ sơ suất và tự tố giác bản thân. “Em không muốn… thứ gì đó hơn thế sao, Francine?”

“Không.” Cô nói không chút ngập ngừng, và một lần nữa cô bình tĩnh nhìn vào mắt anh, cương quyết, lạnh nhạt. “Em không – chưa bao giờ – có ý nghĩ nào khác với anh ngoài tình bạn, Si. Anh biết mà.”

Anh yêu em. Răng Simon nghiến chặt khi anh gật đầu. “Anh hiểu.” Lúc này anh không thể nói với cô – Lạy Chúa, làm sao anh nói nổi?

Frankie quay lại với công việc, lặng lẽ phân loại những xấp giấy tờ và hồ sơ.

Simon hoàn toàn mất phương hướng. Chính xác thì bạn bè hay làm gì sau một đêm yêu đương vui vẻ? Họ gọi điểm tâm? Đọc báo buổi sáng? Hay họ làm những việc anh thường làm, và chuồn về phòng mỗi người, sợ rằng thứ tình cảm đêm qua không phải là thật, mà chỉ là một ảo giác lờ mờ họ nhất thời nghĩ là vững chắc và giá trị?

Simon đứng dậy.

Hay họ sẽ khuỵu gối, vùi mặt vào lòng người tình của mình, khẩn cầu đối phương hãy suy nghĩ lại, phơi bày con tim vỡ vụn và tâm hồn tan nát khi tuyên bố tình yêu bất diệt của mình? Trước đây anh đã từng là nạn nhân của trò này và chẳng thấy thích tí nào.

“Anh sẽ về phòng tắm rửa,” anh lẳng lặng bảo Frankie.

Cô chỉ hơi ngước mắt lên. “Vâng.”

“Hãy gọi anh nếu… em cần. Anh ở phòng 765.”

“Vâng. Dù em nghĩ em có thể tự giải quyết những thứ này. Cảm ơn anh.”

Cảm ơn. Simon lượm giày và tất lên từ chỗ anh đã vứt chúng đêm qua