
nào! ……
Rất nhiều năm sau, biết được những gì ba đã trải qua, nó rốt cuộc hiểu …
Những con người trong bóng tối đó, chỉ có con đường chết, không thể chào tạm biệt …
—————– An Dĩ Phong lên triền núi đón Tiểu An, Tư Đồ Thuần dọn dẹp lại căn phòng hỗn độn, về nhà thay quần
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 32) (4)
áo.
Cô vừa đến cửa, Tư Đồ Nạo lập tức ở trong phòng đi ra.
“Tối hôm qua con ở cùng An Dĩ Phong?” Cô theo bản năng lấy tay che đi những dấu hôn trên cổ, bước nhanh về phòng.
Nhưng dù cô có che thế nào cũng không dấu được ánh mắt tinh tường của Tư Đồ Nạo.
“Thuần Thuần, ngày hôm qua con cùng với An Dĩ Phong …” Cô giải thích ngay: “Chúng con ngày hôm trước có chút hiểu lầm, bây giờ đã sáng tỏ, không có việc gì!” “Còn sau này? Các con có tính toán gì không?” Thấy cô nghẹn lời, Tư Đồ Nạo lo lắng nhìn cô, “Con giúp ba hẹn cậu ta đến, ba muốn cùng cậu ta nói chuyện!” “Ba?” Tư Đồ Thuần hơi do dự.
Tuy nói là gặp, nhưng một đại ca xã hội đen cùng với bộ trưởng bộ an ninh, bọn họ có thể nói chuyện sao? Không phải sẽ là núi lửa gặp hầm băng đi? “Con yên tâm, dù thế nào thì cậu ta cũng là ba của Tiểu An, ba có chừng mực!” Cô gật đầu, vào phòng thay quần áo.
Cả một ngăn tủ, cô dường như đã thử hết mới quyết định chọn một chiếc váy xám ngắn.
Nhưng đeo chiếc vòng cổ gì cho xứng? Vòng ngọc trai? Bạch kim? Hay là mỹ kí? Màu son môi, café trầm, àu hồng phấn trong suốt, hay màu tím quyến rũ? Còn nội y, như thế nào là gợi cảm nhất …
Cô chọn quần áo xong, trở lại quán đã gần giữa trưa, An Dĩ Phong cùng Tiểu An vẫn chưa trở lại.
Quán vẫn như vậy, khách không nhiều lắm.
Cô cũng theo thói quen ngồi bên cửa sổ, chờ đợi không thay đổi …
Điều duy nhất thay đổi là nụ cười trên miệng nói không lên lời ngọt ngào.
Cô nhìn thấy An Dĩ Phong lái xe đến, dừng trước cửa liền lập tức đứng lên, đầu gối chạm phải bàn, vài giọt café sánh ra ngoài.
“Anh về rồi sao? Tiểu An đâu?” An Dĩ Phong vào cửa, một câu cũng không nói, trực tiếp lôi cô ra ngoài.
“Anh muốn đưa em đi đâu?” “Đến sẽ biết.” Hắn ương ngạnh ôm lấy cô, nhét vào trong xe.
Hắn chạy như bay, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà thờ St.
Paul trang nghiêm.
Trong dòng người chật chội trước của lớn, trước mặt Tư Đồ Thuần …
An Dĩ Phong cả đời cuồng ngạo quỳ hai đầu gối …
“Tư Đồ Thuần, anh yêu em!” An Dĩ Phong lớn tiếng nói xong, trong giáo đường rất nhiều người phóng tầm mắt qua.
Bầu trời xanh trong suốt, những chú bồ câu trắng noãn bay lượn trên không trung, tiếng chuông thánh khiết xa xa vọng lại …
Tay phải hắn dừng lại trước mặt cô, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, không lớn nhưng lại vô cùng tinh tế …
Bởi đó chính là chiếc nhẫn lãng mạn nổi tiếng trên thế giới – Hắc Dạ Tuệ Tinh! Cô nhìn thấy trên tạp chí một lần, liền bị sự sáng tạo của thiết kế này làm cho nhớ mãi không quên.
“Xin em, gả cho anh!” Cô chậm rãi vươn tay, đặt trong lòng bàn tay hắn.
Hắc Dạ Tuệ Tinh nhẹ nhàng đeo vào tay cô, mười lăm năm chờ đợi đã không còn gì đáng kể.
Cô nở nụ cười, một giọt lệ cũng từ trong mắt rơi xuống, đọng trên chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp.
Hai mươi tuổi hai người vì lý tưởng mà từ bỏ tình yêu, qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, quay đầu lại, thì ra tình yêu vẫn ở đó, chưa bao giờ biến mất …
An Dĩ Phong đứng lên, ôm lấy cô, “Tiểu Thuần, mười lăm năm qua, giấc mơ lớn nhất của anh chính là cùng em ngồi trên bãi biển ngắm cầu vồng cuối chân trời, cùng nhau già đi …” “Anh biết em yêu anh vì điều gì sao?” Cô cười nói: “Anh luôn có rất nhiều giấc mơ không thực tế, nhưng anh sẽ làm cho chúng biến thành sự thật ….” ~HOÀN~
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (NGOẠI TRUYỆN 1)
Chuyển ngữ: Zeus Ngoại truyện 1: Sự quyến rũ của cảnh phục Trong nhà, một cặp vợ chồng thuận hòa ngồi trước bàn ăn cơm.
An Dĩ Phong kéo tay Tiểu An đi vào cửa, không đợi người khác hỏi han đã khẩn trương khoe con trai mình: “Thần ca, anh đoán xem nó là ai?” Hàn Trạc Thần buông đôi đũa trong tay, nghiêm túc trả lời: “Không phải con cậu sao?” An Dĩ Phong sửng sốt, “Làm sao anh biết?” “Bộ dáng rất giống cậu lúc mười bảy tuổi.” An Dĩ Phong trừng lớn mắt nhìn Hàn Trạc Thần, “Đứng nói với em là anh đã sớm biết?” “Ờ, ít nhất sớm hơn cậu!” “Mẹ nó! Đúng là anh em tốt!” …..
Hôm nay, là ngày chuyển nhà.
An Dĩ Phong giúp Tư Đồ Thuần thu dọn này nọ, không ngờ lại phát hiện trong hòm có một bộ cảnh phục màu lam.
Dưới ánh nắng, ngôi sao trên cảnh hàm lóe sáng.
“Cảnh sát cấp cao?” An Dĩ Phong ngạc nhiên giương mắt về phía Tư Đồ Thuần đang dọn quần áo, “Không ngờ cấp bậc của em cao như vậy!” “Cũng không phải cao lắm!” An Dĩ Phong đem bộ cảnh phục ra, nhìn lại một lần, “Có thể mặc cho anh xem hay không?” “Có gì hay?” “Anh vẫn thích bộ dáng em mặc cảnh phục hồi đó!” Tư Đồ Thuần cười nhợt nhạt, nhận lấy cảnh phục đi vào phòng thay quần áo.
Vài phút sau, cô đi ra.
Nhất thời An Dĩ Phong cảm thấy một trận máu nóng dâng lên, nhịn xuống rủa thầm một tiếng: “Cảnh phục này không biết ai thiết kế, mẹ kiếp, khêu gợi chết người!” Cảnh phục kiểu dáng mùa hè, bên trên là áo sơmi màu lam tay ngắn, đường cắt tinh tế mượt mà tô đậm khí