
ấy cô, chỉ có thể rên rỉ, chôn sâu trong hắn cho đến khi hắn kịch liệt cắn lấy môi cô, ở trong cô giải thoát.
“Tiểu Thuần, anh yêu em!” Hắn thở hổn hển đổ mồ hôi trên người cô, thế giới như điên đảo.
Bọn họ cùng nhau trải qua một màn kích thích buổi sáng.
Lúc này, có tiếng đập cửa ngoài ý muốn vang lên, sau đó là tiếng gọi mang theo lo lắng bồn chồn làm cô lấy lại ý thức.
“Mẹ! Mẹ ở đâu? Mẹ?” “Là Tiểu An!” Giọng nói An Dĩ Phong tràn ngập vui mừng.
“Mẹ!” Cánh cửa vang lên.
Tư Đồ Thuần bối rối đẩy hắn ra, tìm nội y của mình, nhưng chúng đã sớm hi sinh lừng lẫy.
Cô không kịp nghĩ nhiều, khoác tạm váy, vội vàng chạy ra.
Hít một hơi thật sau, bình ổn hô hấp, Tư Đồ Thuần mở cửa, cười hỏi Tiểu An còn khoác túi sách trên lưng: “Tiểu An, sao con chạy tới đây?” “Mẹ!” Tiểu An lo lắng đi vào, vừa vào đến cửa liền lấy ra một chiếc phong thư: “Mẹ, mẹ hôm qua tại sao không về nhà?! Ba gửi thư! Ba nói …” Giọng nói Tiểu An đột nhiên ngừng lại, cả người khẽ run lên, ngã vào cửa.
Ánh mắt nó trống rỗng nhìn phía trước.
Tư Đồ Thuần vội vã quay đầy, thấy An Dĩ Phong mặc quần dài, áo sơmi không cài cúc từ trong đi ra.
“Tiểu An …” Hắn đi đến, có bao nhiêu điều nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
“Mẹ …” Bức thư trong tay Tiểu An rơi trên mặt đất, nó lắc lắc cánh tay cô, ánh mắt cầu xin, “Mẹ …
Không đợi ba? Ba nói …
ba đã trở về! Ba trở về tìm chúng ta …”
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 32)
Tư Đồ Thuần cúi người nhặt lá thư lên, miễn cưỡng cười: “Đúng, ba đã trở về!” Mắt Tiểu An ngập nước, nhưng nó cố gắng nhịn xuống, không để nước mắt rơi ra ngoài, “Mẹ! Mẹ đùng cùng với An Dĩ Phong, mẹ có biết, chú ấy đổi phụ nữ so với nháy mắt còn nhanh hơn!” Tư Đồ Thuần rốt cuộc cười không ra.
Cô đã cố hết sức chuẩn bị tất cả, cô nghĩ chỉ cần An Dĩ Phong xuất hiện, Tiểu An sẽ vui vẻ mà nhào vào trong lòng hắn, lớn tiếng gọi hắn “Ba”! Nhưng là, cô đã quên …
Mỗi lần Tiểu An nhìn thấy An Dĩ Phong, bên người hắn đều mang theo phụ nữ.
Cô cũng không biết nên giải thích như thế nào, Tiểu An đã tức giận chạy đến bên người An Dĩ Phong, liều mạng đánh hắn, “Chú đi đi, không được động vào mẹ cháu, chú đi mau!” An Dĩ Phong vẫn yên lặng để nó đánh.
Ba mươi lăm năm hắn vô số lần đao kiếm, lúc này đây hắn thật sự ngay cả tránh né đều cảm thấy nhục nhã.
Thật ra, với hắn mà nói, chỉ có như vậy mới làm cho hắn cảm nhận được …
Mười mấy năm qua, hắn nợ người hắn yêu bao nhiêu, nợ con hắn bao nhiêu! “Đừng như vậy!” Tư Đồ Thuần chạy đến, giữ lấy hai tay Tiểu An, “Tiểu An, đây là ba con!” ……
Sự thật, khi cởi ra lớp áo hoa lệ dối trá bị khoác vào, thì ra lại sắc nhọn đến thế, đau đớn đến thể …
Sắc mặt Tiểu An từ đỏ bừng phẫn nộ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt nó hoảng hốt nhìn An Dĩ Phong lại nhìn Tư Đồ Thuần, như hi vọng có ai nói cho nó đâu mới là sự thật.
An Dĩ Phong hít vào một hơi, mở miệng.
“Xin lỗi! Là ba không tốt …” Giọng nói hắn trầm thấp, như ai oán, tự trách.
Ánh mắt hắn đau đớn mà dịu dàng đến trong suốt.
Tiểu An khẽ rùng mình, lui lại phía sau, sắc mặt càng trắng bệch, “Chú gạt cháu! Chú không phải là ba cháu, chú không phải, chú là An Dĩ Phong!” “Ba không lừa con!” Tư Đồ Thuần nói: “Mẹ không phải sớm nói cho con: Ba con giống An Dĩ Phong đều là người rất giỏi?” Cô đi đến bên bàn, cầm lấy tập thư, “Con xem này, đây đều là thư con viết cho ba!” Tiểu An vội vàng đỡ lấy, khi nó nhìn rõ những chữ trên mặt, tay run lên, một tờ lại một tở rơi lả tả trên mặt đất.
Tư Đồ Thuần cẩn thận cầm lấy tay nó, dỗ dành, “Tiểu An, con còn nhỏ, có một số việc không hiểu.
Đợi khi con lớn, con sẽ hiểu được nỗi khổ của ba!” “Con đã lớn, con hiện tại đã mười bốn tuổi!” Cô đi đến bên cạnh Tiểu An, vỗ nhẹ vai nó: “Mẹ cùng ông ngoại đều là cảnh sát, ba con lại là đại ca xã hội đen.
Cảnh sát nếu có quan hệ với xã hội đen sẽ bị cách chức điều tra, nghiêm trọng hơn là phải ngồi tù.
Quan trọng hơn là, bên người ba đều là người xấu, ba sợ sẽ có người làm hại mẹ, ba hi vọng con có thể lớn lên trong hoàn cảnh tốt nhất …” Thấy mặt Tiểu An dịu đi một chút, cô tiếp tục: “Tiểu An, ba thực sự rất yêu con.
Ba vì muốn chúng ta đoàn tụ, nghĩ mọi cách, từ bỏ tất cả.
Ba giả chết, đổi tên đồi họ đến Australia để tìm chúng ta!” Một câu ngắn gọn có lẽ không thể hóa giải mười lăm năm không hay không biết, có lẽ không thể làm cho một đứa trẻ sớm mất đi tình thương của ba rộng lòng đón nhận sự trở lại
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 32) (2)
này, nhưng đối với một đứa trẻ gần mười bốn tuổi mà nói, từng câu từng chữ đã đủ găm vào trong lòng nó một thứ – tình yêu vĩ đại của người ba.
Tiểu An thoáng nhìn qua An Dĩ Phong, một cái nhìn này đã bao hàm rất nhiều tình cảm.
Tư Đồ Thuần đẩy nhẹ vai nó, “Không phải con rất muốn gặp ba sao? Gọi ba đi con!” Nó cắn môi, bướng bỉnh không chịu mở lời.
Tư Đồ Thuần lại khẽ lay nó, thúc giục: “Con còn nhớ đã hứa với mẹ gì không? Gặp ba thì nói những gì?” Tiểu An do dự tiến về phía trước, đôi môi mấp máy …
Bỗng nhiên, nó xoay người, chạy đi …
“Tiểu An!” An Dĩ Phong định đuổi theo, liền bị Tư Đồ Thuần kéo lại.
“Cho nó c