
giữa Ân Anh và Vân Trác. Tôi buồn chán uống hết ly thức uống, lại bắt đầu dùng đũa chọc những hạt cơm.
“Trinh Hy, em phải ăn nhiều hơn!” Vân Trác không hề bỏ rơi tôi, mà còn rất quan tâm gắp một miếng cá để vào chén của tôi.
“Cô không thích ăn cá.” Tảng “Băng đá ngàn năm” trước mặt tôi cuối cùng cũng chịu mở miệng, khí lạnh xung quanh người anh đủ làm đông cứng người khác.
“Sao anh biết?” Ân Anh và Vân Trác đồng thời nói ra câu này. Đối thoại của hai người tạm ngưng, sự chú ý kỳ lạ bắt đầu hướng vào tôi và Vĩnh Thái, vào hai người vừa bị bỏ rơi.
“Cô thật sự là không thích ăn cá.” Đột nhiên anh giật lấy dĩa cá trước mặt tôi.
Anh như đang khảo nghiệm phản ứng của tôi sao? Hiển nhiên là anh đang khiêu khích tôi!
“Ai nói tôi không thích ăn cá? Cá là thức ăn mà tôi thích ăn nhất! Từ nhỏ tôi đã thích ăn…” hiển nhiên là tôi đã trúng chiêu khích tướng của Hàn Vĩnh Thái, tay tôi giật lại dĩa cá, bắt đầu nuốt từng miếng từng miếng cá. Nước trong khóe mắt làm tôi không nhìn rõ những thứ ở trong chén.
Tại sao anh vẫn nhớ tôi ghét cái mùi tanh của cá? Hình như tôi chỉ nhắc qua một lần, từ nhỏ tôi đã ghét cá…
Tại sao anh lại nhớ?
Tại sao anh còn nhớ lời nói không hề quan trọng này?
Ừm… khó chịu quá, khó nuốt quá!
Vĩnh Thái gần như làm đổ cả dĩa cá trên bàn.
Không chỉ Ân Anh và Vân Trác nhìn anh, mà tất cả các thực khách đều chú ý to nhỏ nói đến vị bạo chúa này.
“Thưa ông, xảy ra chuyện gì vậy?” Nghe tiếng nhân viên nhanh chóng chạy đến, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như hung thần cũng phải lùi lại 3 bước.
“Món cá này, khó ăn quá! Đổi món khác đi! Các anh muốn ngược đãi bụng tôi ư? Có phải các anh cố tình không để chúng tôi ăn cơm không?” Vĩnh Thái mắng như súng liên thanh. Nhân viên ứng phó không nổi, sợ hãi nhanh chóng tìm thực đơn.
“Vĩnh Thái… anh sao vậy?” Ân Anh sợ hãi nhìn Vĩnh Thái đang tức giận. Tôi đoán khuôn mặt cố tình kiếm chuyện của Bá Vương Long là lần đầu cô thấy.
“Không sao cả, chúng ta chọn món khác đi.” Vĩnh Thái có chút ý xin lỗi.
“Vĩnh Thái, trước kia anh quen với chị Trinh Hy sao?” đối diện sự hoài nghi của Ân Anh, mặt Vĩnh Thái có chút không hài lòng.
“Xin lỗi các vị, tôi có chút không khỏe, xin cáo từ.” Đột nhiên tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.
Lý do tôi phải bỏ đi là vì nước mắt tôi đã bắt đầu chảy xuống, có thể vì tôi không biết phải dùng khuôn mặt như thế nào để đối diện với Vĩnh Thái. Tôi đã quá chán ghét trò mèo vờn chuột này, chán ghét không khí khó chịu, chán ghét cái tôi không thẳng thắn!
“Trinh Hy!” sau lưng tôi là tiếng kêu và tiếng bước chân đuổi theo của Vân Trác.
“Đừng lo cho tôi!” đây là lần đầu tiên tôi không lo phong cách thục nữ trước mặt anh. Nếu anh đến là để bắt tôi trở về chỗ ấy, thì thà chết tôi cũng không trở về cái chỗ đáng ghét đó!
“Phải chú ý an toàn, coi chừng xe!” anh lớn tiếng dặn dò. Trong lòng tôi có chút cảm động – anh đang lo lắng sự lỗ mãng của tôi sẽ tạo ra hậu quả gì?
“Đừng lo cho tôi!” tôi trả lời cứng ngắt, không quay đầu lại.
“Hàn Vĩnh Thái làm cho em không vui vậy sao?” Tiếng của anh vẫn còn ở sau tôi. Nghe được cái tên đó, người tôi như bị điện giật. Tôi dừng lại, tức giận nhìn Vân Trác.
“Anh biết rồi phải không? Cái gì anh cũng biết hết rồi phải không?” Tôi tức giận hét vào mặt anh, tay đấm vào người anh. Anh đã sớm biết hết tất cả! Anh cố tình đưa tôi đến đây, cố tình nhắc đến quả pha lê hình trái táo màu đỏ, còn Vĩnh Thái thì lại xuất hiện ngay lúc này, tất cả tất cả đều là sự sắp đặt của anh!
Thật quá đáng! Cái tên chuyên rắc muối lên vết thương của người khác! Cái tên đáng chết thối tha!
“Đúng vậy, từ giây phút em nhìn thấy quả pha lê hình táo, anh đã chứng minh được sự suy đoán của anh là đúng, chỉ là anh không thể ngờ rằng bạn trai bây giờ của Ân Anh lại là bạn trai cũ của em Hàn Vĩnh Thái. Anh xin lỗi!” Vân Trác để mặc cho tôi trút hết nỗi bực tức, anh vẫn không đánh trả.
Anh cúi đầu chào tôi. Nước mắt từ trên mặt tôi chảy xuống.
Đây là tạ lỗi ư? Còn được gì không? Nếu xin lỗi có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, thì cảnh sát sẽ chẳng còn lý do để tồn tại nữa!
Tôi tuyệt vọng nhìn vào mặt anh, để cho nước mắt chảy xuống. Vĩnh Thái, em thích anh như thế, ngay cả người khác có một chút xíu giống anh, em cũng trân trọng… thế mà anh lại…
“Xin lỗi!” anh nghiêm túc nói thêm lần nữa.
“Tôi không cần sự xin lỗi của anh!” tôi vẫn còn rất giận.
“Em có thể không tiếp nhận sự xin lỗi của anh, nhưng lại có thể đem anh ra để đùa cợt, đây gọi là thích hợp ư?” anh bình tĩnh chất vấn tôi.
Lòng tôi lạnh đi. Anh biết là tôi đã vì Vĩnh Thái, mà nói dối anh là bạn trai của tôi! Thì ra tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi mắt của anh! Ngu như tôi, với ý nghĩ tồi tệ như thế thì làm sao có thể giấu được người thiên tài như anh? Tôi cười gượng.
“Xin lỗi…” tôi đã nói không ra tiếng nữa rồi.
“Anh đâu có trách em.” Khẩu khí của anh dịu xuống, quay trở lại an ủi tôi.
“Xin lỗi…” đột nhiên tôi cảm thấy mình rất bỉ ổi, rất vô liêm sỉ.
Vốn dĩ tôi tiếp cận anh, cũng chỉ vì khuôn mặt giống Vĩnh Thái của anh. Ý nghĩ xấu xa đó của tôi, anh sớm đã biết r