một người sẵn sàng lấy tính mạng ra bảo vệ chú. Liệu chú có tin tưởng và coi đó là người quan trọng nhất của mik ko. Sững sờ …cả người ông run lên bần bật.
– Trời….Kahanda…sao cháu lại tàn độc như vậy. Lẽ nào những chăm sóc của cháu đối với Kasumi xưa nay..là….
– Hoàn toàn giả dối. Chỉ là một màn kịch nhỏ thôi mà_ hắn cười khẩy_Lí ra nó sẽ được diễn ra đến phút chót nhưng Kasama đã sống lại. Hãy cảm ơn vì điều đó.
– Sao cháu lại như thế. Kasumi..nó là em gái cháu. Là đứa em gái duy nhất của cháu.
Câu cuối cùng, ông Daine gần như hét lên
Vẫn khuôn mặt lạnh băng kèm cái nhếch môi.
-Cháu không có đứa em gái nào như thế cả. Chỉ duy nhất Kasama là đủ rồi.
Hắn đi ra khỏi căn phòng, ánh mắt phớt lờ trận cuồng phong đang bùng lên, bởi vì đối với hắn chỉ có duy nhất một đứa em gái.KASAMA
– Cháu sẽ phải hối hận vì tất cả những gì cháu đã làm. Kahanda
– Quyết không hối hận
Buông một câu hắn rời nhanh khỏi căn phòng.
Chỉ còn một mik, ông Daine vò đầu bứt tóc, nước mắt lăn dài trên gò má già nua.
– Là oan nghiệt mà. Nếu ngày ấy mik không đề xuất cái ý kiến ngu ngok ấy thì đâu thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Tất cả là do mình mà….ôi Kasumi đáng thương của chú
Ông Daine quỳ xuống khóc nức nở.
Chap 45
Trên hành lang, Jujin đưa Kasama về căn phòng . Dọc hai bên, học sinh vẫn đứng tụm lại từng nhóm nhìn Kasama vs ánh mắt thèm thuồng nhưng có dâng trc mắt họ cũng không dám. Bởi mối quan hệ của cô gái này vs hội trưởng ko hề đơn giản tí nào. Chính xác hơn còn là rất đáng sợ cộng thêm là bản sao của vị Nữ vương đc định sẵn của lòai vampire.
Kasama cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn hai bên. Sống trong cơ thể Kasumi ngần ấy thời gian, cô đủ thông minh để hiểu rằng: “Trước mặt lòai vampire, cô chẳng khác nào miếng mồi béo bở, đủ để thỏa mãn khao khát thức ăn tươi sống của những kẻ suốt đời chỉ biết đến máu nhân tạo”. Bất giác cô cảm thấy run sợ, lòng bàn tay mướt dần mồ hôi. Jujin cũng nhận thấy sự thay đổi đó của cô bé nhưng lại đanhs trống lảng, lái cô bé theo hướng câu chuyện khác.
– Kasama….hóa ra Kasumi cũng có chị em sinh đôi sao.
– Dạ vâng.
– Thế lâu nay em sống ở đâu?
– Ukm…à…ở nhà ạ.
– Cái tên Kahanda này kín tiếng thật.
– Cũng vì một số lí do cá nhân thôi ạ.
– Ukm..có lẽ…đến phòng rồi đấy ..em vào đi.
– Cảm ơn anh…nhưng…Kasumi ở đâu rồi ạ.
– UKM….Anh cũng không rõ. Sẽ có sự sắp xếp thôi.
– Nhưng…tại sao em và Kasumi không đc ở cùng nhau.
– Ờ…ờ….chắc tại ở đây thiếu phòng.
Rồi hắn tự lẩm bẩm: “Tại cái lão Kahanda quái quỷ ấy đấy chứ…chẳng hiểu ra làm sao..’
– Anh nói cái gì thế ạ.
– À…không có gì…trời mau sáng quá í mà.
– Thôi.anh ngủ ngon nhé.
– Ukm…cám ơn em.
Khi cáng cửa phòng chuẩn bị đóng lại……
– Kasama này….
– DẠ.
– Đưng lo lắng. Không ai đủ bản lĩnh để hại em đâu…
– Dạ….cảm ơn anh
– Thôi anh đi.
Nói rồi. Jujin bước nhanh rời khỏi căn phòng.
Con bé bước vào phòng, sung sướng đặt tay vào nắm cửa, rồi những con gấu bông. Đã bao lần con bé muốn tự tay mik chạm vào những đồ vật ấy. Muốn mọi hành động đều theo suy nghĩ của bản thân nhưng con bé hiểu điều ấy là không thể. Nó chỉ là một linh hồn sống nhờ, chỉ có thể sống dựa vào hơi của Kasumi. Nó như một cái bóng, chỉ có thể ao ước, sung sướng nhìn để rồi sau đó thất vọng vì không thể chạm vào. Chỉ khi Kasumi chìm sâu vào giấc ngủ nó mới có thể mượn thân xác ấy để làm thú vui duy nhất, nhìn ánh mắt trời.
Nhưng điều đó cũng thâth khó khăn. Bởi Kasumi là vam thì đương nhiên cơ thẻ áy cũng rất kị ánh sáng ấy. Dù Kasumi không hạn chế nó tiếp xúc vs mọi người nhưng nó tự hiểu cái gì cũng nên có giới hạn mà thôi. Đó chỉ là một cái ôm chặt người anh Hai phía sau dù bị nhầm tưởng là người khác. Một cái chạm nhẹ tay anh Takashi lúc dẫn nó đi dạo. Những lần thả hồn trên đồng cỏ mênh mông rộng lớn. Nhưng bây giờ, những việc ấy nó hoàn toàn có thể làm và còn có thể hơn thế. Những giọt lệ hạnh phúc rơi trên mi mắt nó. 15 năm rồi đấy.
…………….15 năm nó làm cái bóng cho người khác………………
……………………..15 năm nó học cách kìm nén cảm xúc……………
Kasama đặt mik trên giường sung sướng ngửi mùi hương thảo mộc thoang thoảng. Lúc con bé đang chìm dần vào giấc ngủ thì……
– Chào cô bé.
Kasama hoảng sợ nhìn cái bóng trên cửa sổ. Đó….là một cô gái…và cô nhớ người này…..người mà Kasumi từ nhỏ đã rất thương yêu. Nhưng….
– Chị là ai?
– không phải cô em quên ta rồi chứ. Ta tưởng chỉ mik Kasumi quên ta thôi chứ.
– Tôi không hiểu chị đang nói gì.
Thôi được. ta chỉ là kẻ qua đường cảm thấy thương xót thay cho cô bé khi sắp bị chính người mik yêu thương *** hại,
-Ý chị là gì?
-Em thật sự không biết sao. Vậy nghe nhé……
Lấy từ trong túi ra một cái máy nhỏ. Nút bật tách. Một đoạn ghi âm rè rè chạy….
“ – Kito……ngươi nghĩ sao nếu ta dùng người chị đáng yêu ấy lôi kéo Kahanda vào tròng phục vụ cho kế hoạch.
– Chủ nhân…người ngày càng trở nên thông minh tuyệt đỉnh.
– Rồi sau đó lại dùng để dụ Kidosun trao viên ngọc ngàn năm. Vị trí Nữ hoàng ấy…không còn ai cản đường,
– vâng…và chúng ta cần thành lập hội nghị viện mới.
– Ukm…cái đó ngươi lo chứ.
– Vâng.
………….”
