
nhị tiểu thư tộc hawa sao.
Hướng sang căn phòng Giam Kasumi
Con bé chán nản nhìn qua song sắt cảnh vật bên ngoài. Mới về Việt Nam gần 2 tuần mà con bé đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Giờ thì phải ngồi tù nữa.
Bỗng…..
Rào….Bộp…Ui da…..grào….
Âm thanh lẫn lộn vang lên.
Đến khi định thần, con bé mới thấy trước mắt mik hai kẻ hình thù quái dị.
Rõ ràng là con người thế mà tai dài, mũi nhọn giống…chó với mèo quá…..Hốt hoảng….
– Oái..các ngươi là ai…Ma quỷ ta không sợ…
– Ta đâu cần ngươi sợ…..kím đc cô mệt cả người…Yun chép miệng.
Chị Luca nhày ra khỏi ngưòi em đi, nặng wa ak…
– Oh…sr…Luca gãi đầu ngượng nghịu…
– Nhưng các người…Kassumi vẫn hốt hoảng.
– Chúng tôi là ngươìcủa Micacy tiểu thư tơi giao cho cô viên ngọc này.
Cô có còn nhớ sơi dây chuyền ngày xưa nữa ko…
– Sợi dây chuyền nào??? hả…….Chị…chị Micacy…chị chị ấy ở đâu….Kasumi sung sướng bám chặt vào tay yun
– Chính là trưởng tộc Hawa ấy…..Cô ngay lập tức cài viên ngọc vào..ko dc chậm trễ.
– Ha….ha…khá khen cho bọn ngông cuồng các ngươi …dám đột nhập vào cả đây sao….Lôi hai con bé này ra hút máu cho ta…uống chúng phải tăng vài năm công lực..Saonaro hét lên
– Mơ đi…bọn ta dễ đối phó thế sao..Tia sét….oái sao tia sét của ta…..Chị Luca của chị…..
– Ha…ha…..đã vào đây thì phép thuật vampire của các người sẽ chẳng thể tồn tại..Lôi chúng ra….
– Kasumi…giao viên ngọc cho ta…Saonaro giở giọng ngon ngọt..
– Khi nào ngươi gặp cố tổ ngươi thì ta biếu luôn ấy chứ.
– Vậy thử uống tí máu con bé này xem nhé..Đưa nó lại đây..
– Dừng lại…ngươi không được làm thế …Kasumi hốt hoảng..
– Giao viên ngọc..saonaro chớp thời cơ…
– Không đc …dù hai ta có chết cô cũng ko đc giao…Luca lập tức hét lên..
– Nhưng cô ấy….con bé lo sợ
– Uống ko…ta cắt nhé….
– Viên ngọc đây ngươi phải thả họ ra…..Kasumi hét lên
– Kasumi…không đươc…Yun giờ mới rưng rưng nước mắt
– Cảm ơn hai bạn nhưng tôi ko muốn chỉ vì bản thân mà khiến người khác phải bỏ mạng…..Saonaro thả họ ra rồi ngươi muốn chém giết gì thì tùy..Quân tử nhất ngôn…
– Được…ta chưa bao giờ sai hẹn..ném chúng ra cho chúng tự bò về
Tại sảnh lớn
Kidosun xoay ghế, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ.Chẳng thèm liếc mắt nhìn đoàn người đang đi vào.
– Kasumi…….Kahanda nhìn con bé mà lòng đau như cắt
– Anh Hai…anh Hai..chuyện này là như thế nào…Kasumi không hiểu…làm ơn..cho em biết
Bộp…Á…Saonaro dùng tay đánh mạnh vào đàu con bé khiến nó bất tỉnh, đổ khuỵu xuống sàn nhà
– Chủ nhân…đã dến giờ
– Ngươi giết nó đi..Lạnh lùng buông lời.
– Anh..anh không được làm thế . Gasun hoảng hốt hét lên… hắn vội vã lao lên phía Kasumi nhưng nhanh chóng bị ngăn lại
– Không đựoc động đến cô ấy…Kitovà Takashi cùng hét.
Lưỡi dao cách dầu con bé ko đầy một gang tay..
– Dừng lại…nó là kẻ thù ta đã mất công sức truy tìm bao lâu nay thì chính tay ta sẽ tiễn nó sang thế giới khác
Dứt lời, Kidosun quay ghế hướng xuống chỗ Kasumi. Hắn nâng đầu con bé lên chuẩn bị tấn một lực mạnh vào đầu thì……
“ Khuôn mặt này….không thể nào….là cô ấy…chính là cô ấy….không thể nào có thể sai được..Nhưng..tại sao??ẩyTrí óc Kidosun hoảng loạn gào thét..khuôn mặt này hắn chưa từng quên kể từ mùa hè năm ấy.
– Angel..là em…sao lại thế này…
Hắn tức giận hét lên.. Đôi tay run run nâng đầu con bé vào lòng, Ngửa đầu lên trời oán thán.. Tất cả đồng loạt đưa mắt nhìn.Dấu hổi lớn đc đặt ra và chỉ duy nhất một kẻ hiểu rõ mọi chuyện thì cũng đang đau đớn hướng ánh mắt nhìn Kidosun
Chap 37 Lựa chọn
– Angel….Sao em tàn ác quá vậy. Quyền lực….thứ anh đã theo đuổi từ khi còn mới chào đời..NHưng..em lại là nàng tiên cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc, là yêu thương… Phải làm sao……
Hăn ôm chặt đầu con bé vào lòng…Cay đắng…
………Lựa chọn……
……………..Anh buộc phải lựa chọn sao……………
………………Hoặc quyền lực lớn lao…
…nhưng suốt đời đau đớn ……………
…………vì mất em…………………
…………………………….Hoặc em……
…….và cái chết định sẵn……
……..Nhưng Angel ak…………..
Hăn nâng khuôn mặt bất động của con bé, ánh mắt đau đớn nổi cơn dông bão………….
– Em….thắng rồi…anh sẽ đưa em đi….
Nói rồi Kidosun bé con bé hướng đỉnh núi Vĩnh cửu mà tiến….
Ba kẻ hốt hoảng lao theo..
– Không được….
Gasun nhanh chóng chặn ba người lại
– Bình tĩnh đi…tôi lấy tính mạng mik ra đảm bảo chắc chắn anh ấy sẽ không làm gì cô ấy.
– Tính mạng cậu chả đáng một góc của cô ấy.
Cả ba vẫn trương gân trương cổ cvãi lại. Kito thì phừng phừng tức giạn .
Hăn nhanh chóng hóa thành hắc miêu lao nhanh ra khỏi phòng…
– Đâu dẽ thế bé con…ha..ha
Một giọng của cô gái vang lên kèm theo tiếng cười khoái chí
Một con nhok không biết từ đâu lao ra, ném nhanh chiếc lưới sắt chụp thẳng lên đầu Kito. Mất đà lại quá bất ngờ trước sự xuất hiện của con bé, Kito lao thẳng vào tám lưới mà ko kịp phản kháng, lại cộng thêm lực đà mạnh, hắn đập mạnh vào bức tường. Đau nhói, ngỡ như xương sống vỡ vụn ra. Hắn hằm hè:
– Nhok kon…thả ta ra….
– Mơ nha kưng…chú mèo đáng iu thế này sao ta nỡ rời xa…
Cùng lức đó một bà vú già chạy vào:
– Tiểu thư..ÔI trời……người lại gây thêm trò gì nữa thế này…..Đại thiếu gia mà biết thì ** sẽ bị trị tội đó…Á..nhị