
Chiếc đầu của tên quản lí vỡ nát, máu bắn tung tóe, đôI mắt trồi ra đập mạnh xuống bàn. Một chốc, tất cả hóa tro bụi như chưa từng tồn tại.
– Kooh……
Một ông lão chống gậy vội vã chạy vào. Mặt cắt không còn giọt máu.
– Dạ, chủ nhân.
– Ông muốn xử lí thế nào. Một kẻđang lăm le chiếm lấy ngôI vị của ta, .
– Nếu nó là một đứa bé, ta không tính toán với ngươI nhưng…. đó là một con bé 14 tuổi. NgươI hiểu không. 14 năm chứ không phảI 14 ngày. tại sao nó đã sống trong suốt thời gian qua nhưng không kẻ nào phát hiện ra.
Vội vã quỳ xuống sàn, ông lão run rẩy:
– Xin chủ nhân tha mạng. Thật sự chúng thần không phát hiện đc bất cứ dấu hiệu nào cho thấy con bé có liên quan tới ngôI vị. Theo như dấu hiệu của cô ta thì chắc chắn cô ta là sinh đôI và suốt thời giân qua, có hai linh hồn tồn tại trong cơ thể ấy. đó như là cách phong ấn rất hiệu quả từ xưa.
Xin chủ nhân cho thuộc hạ chuộc lại lỗi lầm.
Khóe miệng nhếch lên:
– Chuộc thế nào?
– Dạ. Theo như mùi vampire trên cơ thẻ cô ta thì chứng tỏ linh hồn phong ấn sẽ thoát khỏi cơ thể đó tôI nay. Lúc đó, con bé sẽ trở thành một vampire chúa, đúng ngày Đêm đen. Vì thế, chúng ta vẫn còn thời gian là 10 giờ để ngăn chặn tất cả, thần sẽ ngay lập tức thủ tiêu con bé.
– Như thế có vất vả cho ông quá không, Kooh?
– Dạ, thuộc hạ không dám.
– Vậy ta giao cho ông xử lí. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, ông mang đầu ông và dòng họ mình đến lát đường cho ta. Được chứ?
– Dạ, thuộc hạ hiểu, thuộc hạ xin cáo lui.
Ông ta lập cập đứng dậy, lui ra khỏi cửa.
Khẽ búng tay, những tấm mành treo trên tường bung ra, để lộ bức ảnh một thiếu nữ. Giữa cánh đồng bạt ngàn những cánh hóa bồ công anh, cô gáI khoác trên mình bộ váy màu trắng, đôI tay tư do ôm vào lòng những cánh hoa li ti trong suốt, khuôn mặt ánh lên nụ cười hạnh phúc, trong sáng. MáI tóc xanh lam nhẹ ùa theo nhưng cơn gió. Hắn say mê ngắm nhìn người con gái trong tranh, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc rồi sau đó chìm vào thất vọng:
– ANGEL….Em đang ở đâu??
Chap 29
Dưới sân trường, từng cặp tuần tra đI lượn lờ.
– Này, cậu thấy lạ không???Đang là ban ngày đấy nhé.
– Đúng vậy. Hôm nay trời sao vậy nhỉ, thường thì lúc này phảI nắng gắt mới đúng chứ.
– Uk. Cậu nhìn xem tuyết phủ dày phải đến cả mét ấy chứ.
– Lạnh thật. Thời tiết lộn xộn quá.
– Uk. ĐI tuần nhanh rồi về phòng. Tớ cóng hết cả tay rùi đây này.
– Cậu nói tớ mới hay. Tại sao tuyết có thể làm cóng cả vampire chúng ta nhỉ??Quái lạ!!!
………
Cùng lúc, tại một phòng kí túc xá.
– Tiểu thư
– Chuyện gì?
– Bên ngoài tuyết rơI rất lớn.
– Sao có chuyện lạ vậy???
Micacy uể oảI khoác tấm áo lụa mỏng trên người rồi bước xuống giường, tiến lại gần của sổ. Rèm cửa được kéo lên, cánh cửa sổ mở bung ra, một đợt gió lạnh ùa vàokèm theo những hạt tuyết lớn trắng xóa. Cô gáI khẽ rùng mình, cánh tay tê cứng. Chỉ một tích tắc nhìn qua cửa sổ, cô cũng đã nhân ra điểm khác lạ. Với một vampire thuần chủng cấp Bạch kim, lại là người kế nhiệm tộc Hawa, sao cô không nhận ra điểm dị thường này chứ. Tuyết không phảI trắng tinh mà là trong suốt và giữa những hạt tuyết trong suốt ấy là đám khói trắng. Theo như mẹ cô đã từng nói. Hiện tượng này chỉ xuất hiện vào ngày đặc biệt. Ngày mà cách đây 2 vạn năm đã từng xảy ra. Ngày Đêm Đen. Và khi ngày này xuất hiện, sẽ là sự xuất hiện của một bậc Nữ Vương Quyền năng. Nghĩ đến đây cô chợt thấy rùng mình…
– Chẳng lẽ….
– Chị Hai
Một cô gáI tóc xoăn xoăn màu hung đỏ vội vã chạy vào, miệng thở hồng hộc nhưng ko che đc nụ cười nở rạng rỡ trên môi.
– Chị ….tuyết rơi…..hộc …hộc…Thời cơ….Báo thù….
– í em là gì?? Micacy khó hiểu hỏi lại.
Vội vã nhấp một ngụm nước ấm trên bàn. Misun tiếp…
– Trả thù con bé Kasumi. Tuyết roi lớn thế này, chúng ta sẽ dễ dàng xoa dấu vết
Khẽ gật gù:
– Em nói cũng có lí nhưng đã điều tra nơI ở của con bé chưa.
– Em đã cho Jani đi rùi. Chốc nữa sẽ có.
Cốc…cốc
Misun vội vã bật dậy, reo lên khe khẽ
– A Jani em vào đi
Một cô gáI máI tóc màu vàng dài, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng thận trọng bc vào.
– Dạ, tiểu thư. Kasumi ở phòng với Takashi và Kahanda thiếu gia.
– Cái gì???????
Misun lúc nãy còn tươi cười hớn hở giờ mặt tối sầm, miệng nghiến răng ken két, mắt long sòng sọc.
Tại phòng họp truyền thống của tộc Royal
– Ông Daine, trong khoang thời gian ngắn ngủi này, ông phải khẩn trương thắt chặt vòng bảo vệ cho Kasumi. Con bé không những là công chúa của xứ sở này, là cháu gái ông mà còn là con át chủ bài trong trận chiến lần này.Nghị viện đã phát hiện ra, lúc này con bé sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Với khuôn mặt nghiêm nghị, người đần ông ngồi trên ghế mắt đăm đăm nhìn về phía xa. Nơi ánh mắt trời dần tắt hẳn.
– Vâng. Thưa chú tể.
Người phụ nữ bên cạnh , tay ôm mặt nức nở, mái tóc màu hạt dẻ xõa tung không che nổi những dòng nc mắt nơi khóe mắtva vẻ đẹp quý phái của bà.
– Anh, phải làm thế nào đây. Kasumi……con bé…..làm thế nào
đây…ôi đứa con gái đáng thương của mẹ.
Bàn tay vỗ nhẹ lên vai người đàn bà, người đàn ông đc mệnh danh chúa tể thì thầm:
– Không sao. Sắp qua rồi. Con bé sẽ an toàn, anh hứa đấy.