
ng ngày nó đến đay. Nó cảm nhận được ngôi trường này rất kì lạ, có nhiều điểm khác biệt so với nhìu ngôi trường nó đã học trc đây. Và hơn nữa, có chuyện gì đã xảy ra trước khi nó tỉnh dậy ở phòng y tế. Có một vài hình ảnh cứ mập mờ trong đầu nó. Tuy nhiên mỗi lúc một rõ hơn. tại sao lại thế nó không biết. Nối kết một vài hình ảnh rời rạc lại vs nhau, nó nhận ra mình đã đặt chân vào rừng phong. Những hình ảnh khác cứ mờ mờ ảo ảo, nó không thể nhận thức được. Trong đầu nó hiện lên một suy nghĩ : “ Rừng phong chính là chìa khoá để mở ra mọi nghi ngờ của mình”. Liếc mắt nhìn đồng hồ, 19:00. tốt lắm. Nó có 3h đồng hồ để tìm ra ngọn
– Vì sao??? Ha …ha..ha Tôi nghĩ cậu phải hiêủ hơn tôi chứ. Bản thân
tôi từ rất lâu rồi, sinh mạng này đã giao cho cô ấy nắm giữ. Vì thế, hại cô ấy ư???? Còn tôi đây, xử trc đi đã…
– Cậu là linh thần
– Linh thần thì đã sao?Linh thần không có trái tim sao???Linh thần không có tình yêu sao??Nếu như thế tôi sẽ chẳng phải là linh thần.
– Cậu..cậu…yêu..Kasumi
– TôI yêu cô ấy..Tất nhiên nhưng tôi không phủ nhận việc đó. Còn cậu
đã từng làm gì để chứng minh tình yêu ấy chưa
Gassun bần thần cả người khi nghe câu hỏi đó. Đúng, hình như hắn chưa bao giờ. Khi Kahanda hỏi, hắn đã phủ nhận, tình cảm, lừa dôI con tim. Thấy Gasun bắt đầu trầm ngâm, hắn mới tiếp:
– TôI nói đúng quá phảI không??? Nhờ thế, tôI tin cậu không làm hại cô ấy nên mới chấp nhận cậu ở bên cô ấy mấy ngày hôm nay.Nhưng dù sao cậu cũng hãy tránh xa cô ấy ra. Còn bây giờ, cậu có thể đi
– Có cần phảI trắng trợn như thế không
Nói rồi hắn lao nhanh ra ngoài cữa sổ (ôi mẹ ơi, tầng 18….)
Ross từ từ tiến lại gần Kasumi,. Dưới ánh sáng mờ mờ của mặt trăng, cơ thể con mèo chuyển động, thấp thoáng sau màn bụi lấp lánh , li ti bóng hình một chàng trai với máI tóc dài màu tím. Đôi tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, khoé miện nở nụ cười ấm áp, khẽ thì thầm:
– Thiên thần bé nhỏ. Ta sẽ mãi mãi bảo vệ em….Forever…..
Chap 27
Một ngày mới lại bắt đầu. Dù đã cố gắng lắm nhưng nó vẫn không thể thức dậy trước 12 giờ. Như nhớ ra điều gì đó, con bé vội vã nhìn xung quanh. Không thấy có gì khác lạ, nó thở phào nhẹ nhõm nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng dâng lên tia thất vọng. Bụng nó đói cồn cào, miệng đắng ngắt. Liếc nhìn đồng hồ, giờ này cả hai có lẽ vẫn đang ngủ. Nó mon men, chân bước nhẹ nhàng xuống bếp tìm nước uống.
Bao nhiêu nước rơI tụt vào bụg nó nhưng miệng nó vẫn chẳng khã khẩm hơn, hình như còn đắng hơn nữa kia. Nghía khuôn mặt qua chiếc gương, nó sững sờ…
“ Wow, xinh quá….
Nó tự hét lên trong lòng nhưng chợt nhận ra , kẻ vừa đc nó khen là ai thì nó thấy khó hỉu. Này thì mi dài và cong vút, máI tóc đã dài hơn. Giữa trán có hình gì đo mang sắc tim nhưng nó chưa nhận ra. Chợt miệng nó trở nên khô đắg hơn bao giờ hết, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó thè lưỡi……Trong gương một chiếc lưỡi đen ngòm tử chính miệng nó chui ra….
Choang…
Ly nước trên tay đập mạnh xuống sàn nhà. Nhưng mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi. Nó ngã phịch xuống trên những mảnh thuỷ tinh, nhưng dòng máu đỏ đen lẫn lộn chảy ra. Hai tay nó ôm lấy đầu, miệng hét lên
á…..á….á…..á….
Bốp….
Nó ngã vật xuống sàn bất tỉnh
Thanh sắt trên tay Kahanda cũng thả rơI trên mặt đất. Hắn đau đớn đôI chân đứng ko vững ngã mạnh xuống sàn, đôI bàn tay ôm con bé vào lòng, khoé mắt rỉ ra nhưng giọt nước……
Takashi lặng lẽ đứng nhìn cả hai. Hắn hiểu điều gì đã đang và sẽ xảy ra. Hắn hiểu tất cả. Nỗi đau của hắn cũng chẳng kém cạnh gì kahanda, nỗi sợ hãi của hắn cũng to lớn chẳng kém gì ai. Bởi hắn biết, tình yêu của mình đã lớn đến nhường nào…
– Cậu đã hiểu chưa????
– …………………
– Cậu hiểu vì sao mình phải làm thé này phải không?
– …………………….
– Chính lúc con bé sợ hãi, cơ thể con bé sẽ thích ứng nhanh hơn với dòng mau vampire chảy trong cơ thể nó. Mùi vampire ấy, sẽ kéo bọn Kidosun vs nghị viện đến. Hơn nữa, nếu hoá giải phong ấn lúc này. Con bé sẽ chết.
– ……………………
– Chính vì thế. Mong cậu giúp mình bảo vệ con bé…Được ko?
– ………….
– Kahanda…
– Cậu có phải bạn mình không??
– ?????
– Cậu nghĩ người đàn ông khi yêu sẽ bảo vệ người con gái mà mình tôn thờ???
– Chẳng lẽ…..cậu….
– Cậu nắm bắt vấn đề nhanh đấy
Chap 28
Cùng lúc, tại tòa lâu đài tráng lệ ngự trị dưới lòng đất đang xảy ra một cơn đại hồng thủy do kẻ quyền thế gây ra. Không ai khác: Ngài Kidosun.
– Choang…..
– Rắc…rắc……..
– á..á……..á….
– Hừ, bọn rác rưởi. Các người toàn một lũ ăn bám là giỏi.
Trên sàn nhà, những dòng máu đen vương ***, mùi hắc bốc lên nghi ngút, tiếng mỡ cháy xèo xèo ghê rợn. Những cáI đầu bị bẻ lìa khỏi cổ, những con mắt trợn trừng lăn lóc dưới sàn. trên khuôn mặt hằn lên những tia sợ hãI, hoang loạn. Trên chiếc ghế đen bóng được ghép từ sọ người màu trắng, một người con trai cao ngạo chân bắt chéo. ĐôI mắt hướng về một phía xa xăm, ánh lên tia giảo hoạt, nụ cười nửa miện tà ác.
– Kasumi…..Ha ha ha . Rất bản lĩnh. Tộc Royal, các ngươI quả gan to cùng mình. Đối đầu với Kidosun này ư, còn non dại lắm. Những kẻ chặn đường Kidosun này đều phảI chết. Ha….ha…ha..ha…
Bàn tay co lại, nắm chặt.