
ng lòng. Là vì quá quen thuộc với những biểu hiện như vậy nên cảm thấy bình thường lắm sao ? ;__;
Jun à, rốt cuộc anh đã đào tạo người yêu của mình như thế nào mà giờ đây hình tượng của mọi người đều bị phá vỡ thế kia ? =”=
Nó chẳng trêu hắn nữa, ko khéo hắn sẽ dỗi mất, nó thu người ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn khoác chiếc áo lên người, cả vẻ mặt cũng trở nên lạnh lẽo như mọi khi, thật khó tưởng tượng người vừa có những biểu hiện kia là nó.
– Kiểm soát được hay ko ko biết nhưng nếu tối ko đủ tỉnh táo để chở em về nhà đàng hoàng thì cái áo khoác này ko chắc sẽ được khoác đến tàn tiệc đâu !
Nó nói kèm với nụ cười, nụ cười tựa hồ rất đẹp nhưng ý nghiã ẩn chứa trong nụ cười đó ko tốt chút nào ! Hắn nhận ra 1 điều rằng sau khi quen mình, nó rất hay cười, có lẽ với mọi người thì nụ cười đó rất đáng quý và họ cảm thấy thật tốt khi nó cứ cười như thế, nhưng với hắn thì ko hẳn là như thế, mỗi khi như vậy nó lại khiến hắn lạnh cả người, họ chẳng biết vì sao nó cười và nụ cười đó mang ý nghĩa gì, chỉ có hắn là rõ những điều đó nhất !
– Chị Pj, có lần chị nói chị biết múa cột ? Hay chị biểu diễn ọi người xem đi ! Cho Mon xem nữa, cô ấy sắp ko còn ở đây rồi !– Nan cười.
Nghe lời thỉnh cầu của Nan, cả bọn vỗ tay lốp bốp, hùa theo áp đảo tinh thần của nhỏ.
Mặt Ken có vẻ đen lại, đừng nói là cô ta sẽ lên đó múa ọi người xem cái điệu ‘khiêu khích’ người nhìn như thế nhé ?
Pj rủa thầm trong lòng, Nan chết tiệt ! Khi ko lại bày ra cái trò chết tiệc này để cả đám nhoi lên làm gì ko biết ! Pj nhìn Mon với ánh mắt cầu cứu, hy vọng con bé sẽ hiểu được ‘thông điệp’ mà nhỏ đã gửi ! Nhỏ thấy Mon cười với mình, chắc là cô bé đã hiểu rồi.
– Em ko muốn làm khó chị Pj, mai chị có việc phải thực hiện, thế nên em thiết nghĩ …
Pj nghe thế nhoẻn miệng cười tươi rói.
– Chị được miễn mọi thứ, chỉ cần chị múa cột góp vui ọi người là được rồi !
Trong tích tắc tai Pj ù cả đi, khoảng ko trước mặt trở nên đen kịt, Mon đúng là bị Nan dạy hư rồi, con bé ko còn theo phe nhỏ nữa, vả lại lúc trước cũng ko biết cách troll người khác như thế này !
– Em thấy đó, chị ăn mặc như vậy, ko tiện lắm đâu !
Pj mặc chiếc áo có cổ ngang với vai áo, chất liệu vải cũng khá mỏng, đuôi áo khá dài, phủ qua thắt lưng, sợi dây nối với chiếc áo trong được buộc hờ hững trên cổ cứ như thử thách người nhìn vậy, màu đen của nó quả thật gây được sự chú ý rất lớn, vì chiếc váy khá ngắn, thế nên phần áo dài đã che đi gần nửa chiếc váy ấy, cách ăn mặc như vậy quả thật rất … gợi cảm !
Cả bọn nhìn kĩ lại thì đúng là thế thật, có vài giọng tiếc nuối vang lên, Pj như thế mà múa cột hẳn sẽ thú vị lắm ?
– Sao tao thấy người ta mặc đồ có khi còn ngắn hơn mày mà người ta cũng múa đó ! – 1 thằng con trai thắc mắc.
– Tại vì họ ko sợ hở, còn tao thì sợ, được chưa ? – Pj trả lời qua loa.
– Mày cũng sợ hả ? Tao cứ tưởng mày ko có gì để hở chứ, hóa ra mày là con gái ! – tên con trai đó sau khi trêu chọc nhỏ thì cười to.
– Cái mặt mày ! Ở đó mà chọc tao ! – Pj nắm lấy mấy viên đá lạnh ném vào người đó.
Đáng chú ý là người đó lại ngồi gần Ken, thế nên những viên đá Pj đã ném vào người đó hầu như đều trúng vào người Ken, đáng để bàn hơn là với lực ném khá mạnh, viên đá rơi thẳng vào ly rượu mà Ken đang cầm hờ ngang bụng, do ném với lực khá mạnh nên rượu văng cả ra ngoài, trúng vào chiếc áo trắng Ken đang mặc, rượu có màu vàng cam, loang lổ ra hết phần áo, cũng như chỉ là cầm hờ nên trước phản ứng bất ngờ, Ken trượt tay thả rơi ly rượu xuống đất, ướt luôn cả đôi giày !
Ko khí bao trùm những chiếc bàn ở đó là sự im lặng đến đáng sợ, cả tên con trai vừa gây ra chuyện cũng đã lẻn ra sàn nhảy hòa vào những giai điệu từ lúc nào !
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy Pj khẽ lúng túng !
Nhỏ ngây ra nghĩ gì đó rồi đẩy ghế đứng dậy, vòng sang phía Ken để tiện trò chuyện.
– Tôi nghĩ anh muốn thay áo ?
Ken gật đầu.
Tên đó theo nhỏ vào phòng trong, vốn dĩ lúc trước còn quan hệ, nhỏ có giữ mấy chiếc áo của Ken tại đây để tiện cho những khi bàn công việc xong sẽ có quần áo thay ra cho thoải mái.
– Thay ra đi, tôi giặt tạm chiếc áo này dùm anh rồi sẽ trả lại !
Ken nhận chiếc áo từ tay Pj rồi thay ngay tại chỗ đó, Pj chỉ có tểh đứng ngơ ra nhìn, bất động trong vài giây gì đó.
– Tôi biết cơ thể tôi đẹp ! Ko cần nhìn như thế đâu ! – Ken khịt mũi.
Có vẻ như lúc này Pj mới nhận thức được hành động của mình, nhỏ quay vội mặt đi, 2 bên tai đỏ rần, đáng ghét, sao lại phản ứng như thế chứ ! Nhỏ ‘chữa lửa’ bằng cách nhặt chiếc áo bẩn Ken quăng trên sàn lên để mang đi giặt, phần áo khá rộng thế nên khi nhỏ cúi xuống phần cổ áo bị trễ xuống hơi nhiều, Ken vốn chẳng cố tình nhìn nhưng chỉ vì quan sát từng động tác của nhỏ thế nên thấy vậy thôi … trong cơ thể có chút rạo rực … cơ thể Ken vốn dĩ đã có chất cồn ~
Bị đẩy nằm xuống sàn 1 cách bất ngờ, Pj có chút hoảng hốt.
– Lúc trước còn bên nhau em ko ăn mặc như thế ! – Ken chống tay 2 bên tạo thành ‘cái l.ồng’ nhỏ.
– Lúc trước, đã là quá khứ rồi ! – Pj chuyển đầu sang hướng khác, tránh đối diện ánh mắt với Ken.
– Sao cứ phải ngang bướng chứ ! Tôi chỉ cần em xin