
phá được bẫy laze đó nhưng để phá được, tôi đã phải thức tận 1 ngày đêm ! Tối nay tôi sẽ tìm hiểu thêm về những chiếc bẫy chuyên dùng, hy vọng nó sẽ giúp ích cho chúng ta !
Nhỏ nói rồi đưa 3 tấm vé giả- như- thật cho Jun.
– Đây là vé 2 người cần, hôm nay Kii bận nên ko đến được, tôi đã xem xét kĩ và so lại với bản gốc thu nhập được, nếu ko phải kẻ tinh ý và soi đến từng ngóc ngách thì sẽ ko biết đây là hàng nhái đâu !
Jun cầm 2 tấm vé trên tay xem xét kĩ lưỡng, đúng là giống thật ! Ko khác xíu nào !
– Do buổi party nhiều thành phần và độ tuổi được mời nên em sẽ trang điểm cho 2 người theo kiểu già hơn 1 tý ! – Mon lên tiếng nói thay phần cô bạn kế bên.
Cuộc nói chuyện trôi qua rất nhiều giờ, cứ như 1 cuộc họp kín vậy, họ bàn việc chu đáo hết mức có thể, phòng tránh và lường trước mọi rủi ro có thể xảy ra. Mission lần này chỉ có thể thành công chứ ko được phép thất bại. Buổi tiệc bắt đầu lúc 18h00, nghĩa là chuẩn bị từ sáng sớm mới kịp, hắn yêu cầu mọi người nên kiểm tra lại hết mọi thiết bị thật kĩ và nên có những vật dụng phòng thân khác.
– Có ai có ý kiến ? – Jun đảo mắt quanh mọi người – Nếu ko thì mai yêu cầu những người liên quan tập trung sớm !
Im lặng nghĩa là thống nhất mọi thứ như vậy, Jun hài lòng đứng dậy tuyên bố buổi họp kết thúc. Vừa lúc Jun định kết thúc thì Pj rụt rè giơ 1 tay lên, miệng khẽ nói từ ‘ Em !’ , nói nhỏ đến mức chỉ người ngồi bên cạnh là có thể nghe được, còn những người xung quanh chỉ có thể đoán biết qua khẩu hình miệng.
– Ngày mai … có thể em sẽ đến muộn … – Pj ngập ngừng, tay nhỏ đan chặt vào nhau, quả thật nói về chuyện này còn đáng sợ hơn là bị giáo viên gọi lên khảo bài.
Pj giật thót người khi thấy mày Jun chau vào nhau, biết ngay là hắn sẽ có cái thái độ này mà, nhưng hết cách rồi, chỉ có ngày mai là cơ hội thuận lợi nhất thôi, sống chết cũng phải qua bằng được nhà Ken và vào phòng Khánh Hạ, nếu ko là ngày mai thì sẽ là ko bao giờ nữa !
Hắn trầm ngâm như thể đang tính toán điều gì đó !
– Ai cũng có việc cá nhân phải giải quyết mà, đâu phải căng thế ! Huống hồ trọng trách cô ta cũng chẳng quan trọng mấy, thông qua Nan cũng được, dù gì thì cả 2 chung đội mà !
Jun hướng mắt nhìn Ken- kẻ vừa phát ra lời nói, với tia nhìn sắc lẻm. Ken vẫn ngồi yên đấy, bình thản xem xét chuỗi hồ sơ trên tay, nghe cả tiếng lật giấy sột soạt vang vọng trong căn phòng, với vẻ hời hợt như vậy thì chẳng ai nghĩ người vừa phát ra lời nói đó là Ken vì thái độ tên đó như thể chẳng chú tâm gì đến những chuyện đang xảy ra, Ken thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn mọi người.
– Thằng điên này ! Tao có nói gì đâu ! – . – – quay sang Pj- Ko vấn đề, ráng tranh thủ !
Pj khẽ thở phào, thật may mắn là ko có gì tồi tệ như nhỏ tưởng, mỗi khi Jun nghiêm túc quả thật ko thể coi thường, bất kể là phát ngôn điều gì cũng phải cẩn trọng, ko khéo lại làm hắn điên tiết lên thì mệt mỏi lắm !
– Ko ai ý kiến hay có nhu cầu gì nữa thì tan họp ! – Jun dõng dạc tuyên bố.
Cả bọn đứng dậy tản ra định bụng ai về nhà nấy nhưng Mon lại lên tiếng đề nghị.
– Đã trưa rồi, tụi mình đi ăn trưa luôn đi ? Dạo này chúng ta ko ăn uống cùng nhau !
– Vấn đề xe cộ thì thế nào ? Ăn gì ? Ở đâu ? – Pj có vẻ phấn khởi nên khi đề nghị vừa đưa ra, Pj đã hỏi tới tấp.
Mọi người muốn ăn gì, ở đâu cũng được ! Xe thì em nghĩ mình đi như trước đi, Nan chở em, Jun chở chị Zu, còn anh Ken hộ tống chị Pj ? Bạn kia có chuyện cần làm nên về rồi ko đi với chúng ta được.
Nghe vậy Pj tỏ vẻ khá do dự, để Ken chở cứ thấy ko ổn nhưng nếu ko phải Ken thì ai chở và xe đâu mà đi, vốn dĩ sáng nay nó là người qua rước nhỏ mà ! Pj đứng suy nghĩ khá lâu khiến mọi người cảm thấy sốt ruột, mặt Ken lúc này cũng đã nhăn nhó khó chịu vì sự lâu lắc từ nhỏ.
– Thế nào ? Đi ko ? Mọi người chờ kìa ! – Ken hung hăng nhắc.
– Ừ, đi ! – Pj khẽ thở dài.
Vậy là cả bọn kháo nhau đi ăn ở khu ăn uống, khu ăn uống cách nhà Jun hai dãy phố, chẳng xa lắm mà thức ăn đồ uống lại có chất lượng, khu phố nằm trước 1 khu chung cư cao tầng nên những ánh nắng gay gắt hầu như đều bị tầng chung cư che chắn lại tạo nên 1 ko khí mát mẻ vô cùng.
Hôm nay Ken đi mô tô, cảm giác của người ngồi sau lưng cũng khác so với những lần ngồi trong xế hộp, dù là ko gian ko kín như bưng, ngược lại còn cảm nhận được rất rõ vị của nắng, những cái nắng hanh khô có phần gay gắt, cảm nhận được cả vị của gió, tươi mát và mạnh mẽ, gió cứ quật ngược vào mặt tạo nên cảm giác đau rát đến chân thật. Ken bắn tốc độ nhanh đến mức cả 2 bên tai chẳng nghe được gì ngoài tiếng vù vù của gió, là thế nhưng vẫn còn có sự bức bối lắng đọng giữa 2 người họ, chạy bạt mạng như thế cũng chẳng thể rũ đi cảm giác chết tiệt đó ! Có chạy đến mấy thì cảm giác cũng chẳng thể gần hơn được, ko những thế còn lại xa hơn …
Pj ko muốn đi, ko muốn đi tí nào hết, vì những lần đi với nhóm mà có sự hiện diện của Ken thì bầu ko khí chẳng tự nhiên và vui vẻ chút nào, mọi người ai muốn nói gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ càng rồi mới dám phát ngôn, lúc nào cũng có 1 sự dè chừng cao như thế ! Nhưng nếu ko đi thì chắc chắn cả bọn sẽ ko vui