
hoạch hoàn chỉnh cho ngày mai, ko khí vô cùng uyên náo, bọn họ là vậy, việc học có thể ko hứng thú nhưng đối với những chuyện như thế này thì ngược lại hoàn toàn, đơn giản là họ thích phiêu lưu và mạo hiểm.
Cả bọn ngồi trong phòng họp chuyên dụng bàn việc, mọi người đến rất đúng giờ, đối với 1 kẻ giờ giấc như hắn thì điều này khiến hắn thực sự rất hài lòng !
Trông nét mặt hắn cả bọn đoán rằng tâm tư hắn đang rất thoải mái, dù là hắn chẳng cười ‘nhăn răng’ biểu hiện cho ra niềm vui của mình nhưng ẩn sâu trong ánh mắt hắn ko hứa những tia sắc lẻm, cả đôi chân mày kia cũng ko châu sát vào nhau như mọi khi, trên đôi môi hắn có phảng phất nét cười- mang vẻ tự tin và ngạo nghễ.
Trừ nó ra thì mọi người đều đặt dấu chấm hỏi to đùng về nguyên nhân của thái độ đó, chẳng phải mấy ngày trước gặp hắn còn đằng đằng sát khí và trông vô cùng khó chịu sao ? Tiếng xì xầm cứ như thế mà ko ngừng vang lên. Thường thì vào những lúc đã bắt đầu bàn chuyện hắn rất nghiêm túc, chỉ cần có 1 tiếng nói vang lên (dù là rất khẽ) ko liên quan đến chủ đề bàn luận thì lập tức hắn sẽ đập tay xuống bàn rất mạnh, vừa mang ý nhắc nhở lại vừa khiến mọi người lo sợ và chú ý ! Vậy mà nãy giờ hắn ko có phản ứng gì, vẫn ngồi xem xét hồ sơ 1 cách bình thản, lúc xem xong chỉ vỗ tay 2 cái, yêu cầu mọi người hướng mắt về mình.
Trước khi hắn kịp nói thì Ken đã nhanh nhảu mở miệng hỏi về vấn đề gây xôn xao từ khi vừa bắt đầu.
– Có gì vui mà hí hửng vậy ?
– Ừ, ko có gì lớn lao ! – tuy trả lời thế nhưng khóe môi hắn đã giương lên thành nửa vòng cung hoàn hảo.
Người con gái đó cuối cùng cũng buộc phải rời khỏi nhà hắn trong sự tiếc nuối về món tài sản kết sù mà cô ta ko kịp chạm vào. Lúc ra đi, ông ta còn định cho cô ả vài thứ nhưng lại bị hắn chen ngang vào, dù là tức tối nhưng phải chấp nhận là cô ta rời đi với 2 bàn tay trắng. Còn hắn ở đây thì mọi việc đâu dễ dàng như thế được ! Cóc ghẻ thì mãi là cóc ghẻ chẳng thể ăn thịt nổi thiên nga ~
Cả bọn nghi ngờ nhìn nhau, ‘ko có gì lớn lao’ mà lại khiến tâm tư hắn tốt như vậy sao ? Ko lẽ hôm nay hắn được Zu làm cho việc gì đó hay được nó cho quà ? Ko hẹn mà cả bọn lại đưa mắt nhìn chăm chăm nó lúc này cũng đang nhìn Jun mà lén cười mỉm, lúc quay sang thì bắt gặp ánh nhìn của cả bọn, nó ko nói gì chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội.
– Nghiêm túc lại ! Vào việc chính ! – hắn nói ngắn gọn – Nan, lên máy chiếu giới thiệu sơ lược về khái quát ngôi nhà đi !
Nghe gọi tên mình, Nan đứng nhanh dậy, tiến về phía máy chiếu, đút chiếc đĩa vào chiếc laptop đặt ở trước mặt hắn.
– Đây là vẻ ngoài ngôi nhà ! Được ghi lại bằng chiếc máy bay đồ chơi có gắn camera ghi hình, kiến trúc đẹp nhưng ko có gì nổi bật và nó khiến ta nghĩ bên trong nó đơn giản như bao căn nhà nhưng thật ra – Nan di chuột – đây là tầng 1, cũng như bao ngôi nhà thôi !
Những hình ảnh về gian bếp, phòng sinh hoạt, toalet, … hiện ra rất rõ nét.
– Nhưng hãy xem tầng 2 và những tầng còn lại ! Trong những ‘gián điệp’ tham gia, thì có 1 con đã bị hỏng do chiếc bẫy laze đặt gần phòng mật !
– Ý là những con nhện robot sao ? Làm thế nào mang nó vào nhà đó được ? – Ken ngạc nhiên.
– Chẳng có gì khó ! Tôi nhờ ông ta sang đó 1 chuyến, vờ như có chuyện cần bàn nên qua đó, vào được nhà rồi thì chẳng lẽ 1 kẻ kĩ thuật cao như ông ta lại chẳng thả nỗi mấy con nhện xuống đất !
Sau đó mọi người tập trung nhìn những hình ảnh mà máy chiếu phát ra, quả thật kiến trúc cũng khác biệt hẳn, chẳng còn là 1 ngôi nhà đơn thuần, nó được thiết kế như cái mê cung nhỏ, rất nhiều phòng và nhiều ngã rẽ, chẳng thể tin 1 tầng biệt thự cũng có thể làm nên kiến trúc như thế ! Mỗi ngã tùy thuộc mà có camera hay ko.
– Tôi đã từ đó mà vẽ ra 1 bản đồ hướng đi, những hướng 2 người đi đều tránh được camera nhưng có điều phải chịu cực và khá vòng vo nên phải hành động thật nhanh và dứt điểm cho kịp giờ !
Nan hướng mắt về màn hình, trên đó đang hiển thị 1 căn phòng có vẻ ngoài ko như những căn phòng kia, cậu nhóc pause lại.
– Đây là căn phòng mà theo tôi nghĩ là căn phòng chúng ta cần tìm, đơn giản là vì nó ko như những căn phòng kia, hệ thống bảo mật quanh quẩn đó rất cao, có thể hơi khó tin nhưng có những chiếc bẫy tinh vi mà chúng ta ko ngờ được ! Trên sàn gần đó – Nan chỉnh hình – có 1 hàng men gạch kiểu này, chỉ cần sơ sẩy bước phạm thì những tia laze từ trên trần sẽ phóng thẳng xuống, đó là lý do tại sao lại có một con nhện bị hư hại ! Còn những bẫy khác tôi ko tìm ra được hết nhưng đảm bảo là vẫn còn, những dấu vết 2 bên tường nhà cho tôi thấy điều đó ! Xác suất chính xác về thời gian cho phép là 2 người chỉ có 1 tiếng 30 phút cho nhiệm vụ thôi ! – Nan nhìn hắn và nó – Một điều nữa là 1 tầng chứa hơn 40 phòng ! Một con số ko ai ngờ với cái kiến trúc như vậy !
Nan nhìn hắn thì thấy hắn gật đầu hài lòng, vậy là cậu nhóc ko làm hắn thất vọng.
Tiếp sau đó là phần trình bày của Pj, Nan và Pj cùng chung chuyên mục nên những ý Pj muốn nói hầu như Nan đã thay nhỏ trình bày, nhỏ chỉ bổ sung thêm những ý nhỏ.
– Phá bẫy điện tử ! Tôi nghĩ cũng ko khó nhưng vấn đề là phải cho tôi thời gian ! Tôi