
g ở lại, chưa kịp bước bước nào thì điện thoại lại reo lên, nhìn vào cuộc gọi từ bệnh viện, hắn chợt cảm nhận được một nỗi ko lành.Có lẽ là tin khá chấn động nhưng hắn vẫn bình thản, như là việc đó đã nằm trong điều mà hắn dự đoán, đã nói rất rõ ràng rồi mà bà ta còn dám hành động như thế !– Bà ta tự tử may là phát hiện kịp, nhưng vết cắt quá sâu ở tay trái đã làm tay bà ta bị liệt ! Được thì đến !Hắn nói rồi quay đi, sao cứ thích ngoan cố như thế, hắn đã nói là dù thế nào bà ta cũng đừng mong thoát khỏi cuộc sống, hắn đã bố trí người trông coi rất kĩ rồi, ko ngờ chỉ vừa ko để mắt chút xíu đã xảy ra chuyện này, như vậy thì tự bà ta chuốc thêm đau đớn cho bản thân thôi, sống phần đời còn lại với nỗi đau tinh thần quá sức chịu đựng cùng với cánh tay tàn phế ! Vậy là quá đau đớn rồi ~ Vốn chỉ định cho bà ta nếm trải cái cảm giác đau đớn mà mẹ hắn từng trải, nhưng giờ đây, chính bà ta lại tự gây ình nỗi đau thể xác. Chắc hẳn giờ đây bà ta ko còn thiết tha gì với thế gian này !Những người đã đắc tội với hắn ko ai có kết quá tốt đâu !Môi hắn lại thấp thoáng nụ cười của ác quỷ ! Đã rất lâu rồi nụ cười thỏa mãn và đáng sợ đó mới hiện ra rõ ràng như vậy ~Chỉ còn một tuần để chuẩn bị, thời gian coi vậy mà còn rất ít, phải chạy nước rút ! Nhưng hình như hắn vẫn ko có gì là vội vàng, Jun lúc nào cũng bình thản và cương quyết như thế, rất hiếm khi ánh mắt ấy biểu mộ ra cảm xúc, nhưng hiện tại nhìn vào lại thấy nó hiện rõ sự thích thú !Hắn tạt qua cửa hàng hoa mua một bó tu-lip đi viếng mộ mẹ, nếu vài ngày trước hắn đến đây mang theo cảm giác đau thương, chếnh choáng thì hôm nay trông hắn vô cùng hứng khởi, cả bước chân cũng sải dài thể hiện sự phấn khích !– Mẹ ! Con nghĩ người đàn bà phá hoại gia đình chúng ta đã trả giá rồi ! Con biết mẹ sẽ ko vui – lời nói chùn xuống, nghe rất nhỏ – Nhưng con từng tự hứa với bản thân sẽ ko để yên cho những kẻ đã làm con tổn thương ! Mất đi mẹ … là điều làm con đau đớn nhất trên đời ! – hắn còn muốn nói gì đó nhưng mọi cảm xúc đều bị ứ nghẹn ở cổ.Khung cảnh trở nên yên tĩnh, vạn vật như thể ngừng hoạt động, trời cũng đứng gió, hắn nhìn vào di ảnh của mẹ mà hai tay bất giác nắm chặt lại.Khi cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng hắn quay nhẹ người lại nhìn, nó thấy hắn nhìn mình, chỉ nở nụ cười nhẹ, nó vừa biết được tin, cho tất cả những gì đã xảy ra qua những lời tâm tình của hắn thì nó nghĩ hắn đã đến đây, và điều đó ko hề sai chút nào !– Dì ta cũng đã có ngày hôm nay, thù hận nên chấm dứt !Hắn im lặng ko đáp, bây giờ mới để ý nó cũng mang theo đồ cúng vái, đợi nó thắp hương xong hắn lên tiếng .– Viếng mẹ em ?Nó gật đầu.– Đã đến đây ko thể đi tay ko được. Dù ko phải mẹ ruột nhưng bà đã đối với em rất tốt ! – nó di tay thật chậm trên ngôi mộ, dòng thời gian đưa nó trở về những kỉ ức về người mẹ ‘kịch bản’.Được một lúc sau cả hai cùng dời đi, hắn lái xe đưa nó về, bận đi nó gọi taxi chứ ko đi xe của mình. Hắn nói nó nghe về những điều mà ba hắn đã nói trước đó, nó nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, có chút khóa khăn, nếu ko có người ở vị trí nào đó thì phải tìm để lấp vào chỗ khuyết đó, phải nói chuyện thật khéo để thuyết phục được họ, vấn đề là thời gain cả ! Phải gấp rút !– Anh gọi cho Ken với Nan đi, em sẽ gọi cho Pj, hẳn là họ sẽ giúp được mình vài thứ !Đến khi hắn lái xe về đến nhà thì những người mà hắn cần đã tụ tập đông đủ, mọi việc bàn luận rất nhanh sau đó đã được diễn ra.Hắn ko nêu lên vấn đề của mình trước mà nói sơ lược về phi vụ sắp tới, từ đó đưa ra những tiêu chí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ : một chỗ in vé giả hoàn toàn ko có gì khác với bản gốc, truy cập vào máy chủ lấy về mẫu vé cần, một thợ trang điểm cao tay, 1 hacker chuyên nghiệp hướng dẫn đường đi và phá vỡ được những bẫy ngầm, 1 người đi theo hỗ trợ trực tiếp, 1 toán người phụ trợ khi cấp bách và đặc biệt là các máy móc thiết bị tối tân. Đợi đến khi hắn phát biểu hết ý kiến của mình thì mọi người mới lên tiếng, đầu tiên là nó.– Kii, nhớ ko ? Thật ra thì gia thế cậu nhóc cũng ko đơn giản, đương nhiên thằng bé ko phải thuộc thế giới tụi mình !– Gia thế cậu ta ? – đó vốn là 1 câu hỏi Nan đã thắc mắc từ rất lâu, những lần điều tra đều ko thể điều tra được gì ngoài những thông tin cá nhân cơ bản, vì vốn dĩ nó đã bảo mật và đặt chế độ bảo vệ về thân thế cậu nhóc ấy.– Là con chủ cửa hàng shop thời trang lớn nhất thành phố, tuy nhiên, 1 vài bộ phận có in tiền giả, đây là vấn đề dính líu pháp luật, dù là họ sản xuất nhưng ko có gan tung ra thị trường, phần là vì Kii ko cho phép ba mình làm những việc phạm pháp như thế ! Tôi đã xem qua, nếu chỉ dùng mắt thường thì rất khó để nhận ra, giống đến từng mm, thế nên những tấm vé đó có thể dẹp qua được rồi !– Nhưng liệu Kii có giúp mình ko ? Cậu ấy với Lin … – Nan.– Chuyện bọn họ giải quyết ổn thõa rồi ! Với độ chai mặt và với sự quyết tâm bền bỉ, Lin bị cậu ta dọa cho sợ nên chịu tha thứ rồi ! – Pj nhanh nhảu đáp lời.Vốn là kế này ko được kế kia cũng ko được, Kii đã nghĩ ra một kế sách lâu dài, người ta hay bảo : đẹp trai ko bằng chai mặt ! Vậy là ngoại trừ giờ học, giờ ra chơi r