Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Cheery_kul

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326552

Bình chọn: 7.00/10/655 lượt.

n nhà ấy phải tìm được căn phòng mật chứa số hàng để hủy tất cả chỗ đó đi vì chủ nhân của nó đã phạm luật khi sở hữu được số hàng đó, đương nhiên là chỉ ba Jun nhìn ra được và với cương vị là 1 trong những kẻ có quyền lực nhất thế giới ngầm, ông sẽ ko dễ dàng để mọi chuyện diễn ra như vậy !Thế giới ngầm vốn là nơi hỗn loạn, đầy phức tạp nhưng nó cũng có những quy luật riêng mà buộc những người thuộc thế giới đó phải tuân theo !Cái gì cũng có luật chơi của riêng nó cả !Và giờ đây, hắn được chọn để thực hiện nhiệm vụ đó ! Trà trộn, tìm kiếm và thiêu hủy ! Nghe thì đơn giản nhưng công cuộc để thực hiện điều đó ko đơn giản chút nào, theo như những gì thu thập được thì ngôi nhà đó rất to, cũng chẳng biết nó có căn phòng bí mật nào hay ko, chưa kể đến rằng chủ nhân của nó cũng ko phải là nhân vật đơn giản !Hắn chẳng có chút thay đổi nào trong thái độ, trong đầu đồng thời cũng đã vạch ra được kế hoạch khá hoàn hảo, chỉ cần tìm 1 người giỏi về máy tính. Rồi còn làm vé mời giả nữa, giờ thì cần 1 tấm vé thật để nhái lại là OK, nhưng vấn đề là tấm vé đó khá bí ẩn nên có chút khó khăn. Và điều quan trọng là phải tìm ra căn phòng đó càng sớm càng tốt và phải hóa trang thế nào để ko ai có thể nhận ra 2 người họ, nếu có người nhau ra thì đó là 1 trở ngại rất lớn. Thời gian cũng bị hạn chế rất nhiều, 1 là sớm hơn khi tiệt tàn, 2 là vừa đúng lúc chứ ko thể nào lố giờ được !Nó đã dời khỏi phòng từ lâu nhưng hắn vẫn cứ ngồi yên trên chiếc ghế bành, 2 khuỷu tay chống lên đầu gối , phần tay tì vào cằm, ánh mắt thâm trầm khó đoán !Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào phòng từ chiếc cửa sổ phía sau chiếc ghế hắn đang ngồi tạo nên 1 khung cảnh ảm đảm, ánh hoàng hôn làm rực đỏ cả 1 ko gian, bầu ko khí yên tĩnh đến mức nghe được từng nhịp di chuyển của chiếc kim màu đỏ phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường; từ bên ngoài lùa vào 1 trận gió mạnh thổi tung chiếc rèm cửa, thổi bay cả xấp giấy mà hắn quên dằn lại, đến lúc ấy hắn mới từ tốn đứng dậy, đi quanh phòng nhặt lại những tờ giấy. Những tờ giấy hắn cầm như thể sắp bị vò nát, thấp thoáng trong ánh hoàng hôn làm lộ ra nét cười nhạt trên gương mặt điển trai ấy.‘Cốc … cốc …’Sau tiếng gõ cửa, xuất hiện sau đó là 1 người đàn ông chỉ quấn mỗi chiếc khăn ở nửa thân dưới. Trên mặt hắn thoáng nét sững sờ khi thấy ba mình xuất hiện với bộ dạng như thế, đây là phòng làm việc mà cũng như thế được sao ? Ông ta thấy con mình thì cũng bất chợt ko biết nói gì.Hắn ko khách sáo mà bước thẳng luôn vào phòng, lờ luôn sự có mặt của người con gái đang nằm che kín chăn trên băng ghế, người con gái đó thấy hắn thì bất giác ngượng ngùng. Hắn chỉ thờ ơ liếc qua 1 cái, cảm giác ghê tởm dần trào dâng trong người, đúng là ko có tự trọng mà !– Tôi chẳng vòng vo nhiều ! Mission tôi đã nghe rồi, từ đây đến đó, nếu ông ko tống cổ người đó đi thì ông hãy tìm người khác làm nhiệm vụ nhé ! – hắn dùng bật lửa mồi điếu thuốc trên miệng mình.Ông ta cắn răng, xem ra nội tâm đang đấu tranh dữ dội lắm, thời gian cứ thế mà chậm chạp trôi qua, điếu thuốc trên tay hắn đã tàn, vậy mà ông ta vẫn ko có động tĩnh gì, hắn nhếch một bên mày nhìn ông rồi cười thẩm, sau đó đảo mắt nhẹ nhìn sang người con gái thì thấy cô ấy đang nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu. Hắn dụi tắt điếu thuốc, từ tốn đứng dậy tiến về phía ông.– Thế nào ?– Được thôi ! Tao cũng nói trước, cái này cũng như một bài kiểm tra cuối để quyết định xem mày có phải là người xứng đáng kế thừa cái ghế này ko ? Mày nói ngoại giao mày rộng, vậy mọi chuyện mày phải tự sắp xếp và tuyệt nhiên là ko được sử dụng người của mình !– Bravo ~ Ông ko nghĩ tôi có thể sẽ gặp bất trắc sao ? Đội quân đó tinh nhuệ và chất lượng như thế, chỉ vì chuyện bé xíu này mà trở nên keo kiệt ko cho tôi mượn và coi rẻ mạng sống tôi đến mức ấy sao ? – hắn cười khinh khỉnh, khắp gian phòng ngập mùi thuốc lá, chúng xông vào mũi tạo nên cảm giác đắng chát nơi cổ họng, nhưng có lẽ ko đắng bằng những thứ hắn vừa nhận ra– Ko ! Chuyện ko dùng người của mình thì vốn dĩ đó là quy tắc bất dịch rồi, khi xưa tao cũng thế ! Trong trường hợp này, vẫn được giúp đỡ bằng cách sẽ được bậc tiền bối giới thiệu cho 1 vài tay triển vọng để giúp đỡ và hỗ trợ bản thân, quan trọng là phải biết cách ăn nói để thỏa hiệp họ giúp mình. Nhưng chẳng phải mày đã nói quan hệ ngoại giao của mày rộng sao ? Vậy thì đâu còn cần đến tao !Trước câu trả lời đó, hắn hừ lạnh trong cổ họng, đúng là hắn quan hệ rộng nhưng cũng ko rành mấy về những thứ có liên quan đến nhiệm vụ, các mối quan hệ của hắn nhìn chung đều là những mối quan hệ sạch, họ là người chuyên ngành cấp cao, là những nhà quản trị, ngoại thương… gần đây thì cũng quen biết với 1 vài người thuộc thế giới ngầm, chưa thân thiết cũng như chưa thể điều tra hết về những người họ. Mà cũng ko bận tâm mấy, còn có Ken, có Nan, cũng như cả nhóm, bọn nó ăn chơi cũng dữ dội nên chắc hẳn sẽ biết vài thứ, ko ít cũng nhiều.– Ông nên tống cổ người đó đi là vừa rồi ! Từ đây tới đó chỉ còn một tuần thôi đấy ! Cận cuối tôi thấy ko có chuyển biến gì thì mọi thứ ông chuẩn bị đi là vừa !Hắn cũng chẳng có nhã hứn


80s toys - Atari. I still have