
ích cực đâu mà nó nói là đang vui …
Mấy phút trôi qua dường như mắt nó vẫn cứ dán vào 1 dòng trên trang sách, nhìn nó cứ như ở trạng thái bất động vậy, thế là chẳng ai dám động vào nó, mấy đứa đàn em qua kiếm nó mà thấy như thế thì tự hiểu thân hiểu phận mà rút đầu về, hỏi Pj Pj cũng chỉ biết nhún vai và cười xòa. Cái hành động ngớ ngẩn đó chấm dứt khi có đứa réo lên rằng hắn muốn gặp nó, thay đổi trạng thái 1 cách nhanh chóng, nó giằng mạnh quyển sách xuống bàn rồi úp mặt xuống.
– Ngủ rồi !
– Em làm trò gì thế ? Tụi nó qua bảo với tôi em bị làm sao đấy !
Nghe tiếng nói của hắn, nó ngẩng đầu lên, vào lớp từ bao giờ mà nhanh thế.
– Em bị bệnh ngớ ngẩn hm ? – hắn áp tay lên trán nó.
Nó gạt tay hắn ra, miệng lầm bầm gì đó, nhìn nó lúc này, mọi người tự hỏi, có phải 1 loạt nguyên nhân cho hành động ‘khác thường’ của nó là bắt
– Cô cầm caí gì trên tay thế ?
Ken thắc mắc, từ lúc bị thương cho đến giờ đã băng bó xong, chị ta vẫn cứ cầm vật đó trên tay, ko có ý định bỏ xuống.
– Em nhặt được ngay tủ đồ, thấy nó có vẻ khả nghi nên cầm theo ! – Khánh Hạ xòe tay ra, là 1 chiếc cúc áo màu hồng nhạt.
Tim Ken chợt đập nhanh khi thấy chiếc cúc áo đó, chẳng thể lầm được vì đó vốn là loại cúc Pj hay dùng, mà xem ra khắp trường này chỉ có thể là mình nhỏ dùng loại cú đó để thay ấy cúc có sẵn thôi, cúc áo đính trên đồng phục trường vốn dĩ là màu trắng nhưng nhỏ có sở thích là tháo hết mấy cái cúc trắng đơn điệu đó ra, rồi tự đơm vào những chiếc cúc màu hồng nhạt, nhỏ từng bảo phải như thế mới xinh.
…
– Anh tìm tôi có gì hả ? Mà chị Hạ thế nào rồi ? – Pj.
– Cô ấy ko sao, chân ko đút vào sâu quá nên chỉ bị phần đầu ngón chân thôi. Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi ? Nếu ko chịu cài nơ thì phải cài cúc áo sát lên chứ ! – Ken chỉ vào vị trí cúc áo gần cổ nhất.
– Mất cúc áo rồi, mà ko cài nơ đâu, ngứa cổ quá ! – nhỏ chỉnh trang lại cổ áo mình.
Tim Ken hẫng đi 1 nhịp, lẽ nào mọi chuyện lại trùng hợp như thế chứ, rõ ràng là cái cúc màu hồng như thế này này … Vả lại ban sáng nhỏ cũng đi sớm nữa …
– Cô có biết ai làm trò đó ko ? – Ken cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.
– Ý gì vậy ? Sao tôi biết chứ ? Tủ đồ của 12 khác xa với 11 mà ? – Pj nhíu mày, Ken bị ngớ ngẩn chắc.
Là vì xa nhau như thế nên Ken mới phải đau đầu như thế này, vì lẽ nào mà cái cúc áo của Pj lại xuất hiện ở đó chứ ? Hơn nữa chiếc áo Pj đang mặc lại bị mất đi 1 cúc, cả sáng nay Pj cũng ra khỏi nhà từ sớm … Ken ko dám nghĩ tới, ko phải là Ken ko tin nhỏ … nhưng phải làm thế nào khi mọi việc đã diễn ra như thế này chứ ?
– Này, bị làm sao thế hả ? – Pj hươ hươ tay trước mặt Ken.
– Ko gì ! – nói rồi Ken quay người đi.
Nội tâm hỗn độn đầy mâu thuẫn, nhờ thế mà Ken đã tìm ra 1 câu trả lời mà bản thân luôn tìm kiếm, câu trả lời rõ ràng, Ken ko thấy xót xa khi Khánh Hạ bị thương, mà chỉ có 1 nỗi bất an khi thấy chiếc cúc áo đó … Phải làm thế nào đây ? Nếu thực sự là Pj làm thì sao nhỏ có thể dửng dưng được như thế chứ … Ko được, nhất định phải tin nhỏ … Nhưng dù gì thì cũng phải từ từ mà làm rõ ra mọi chuyện …
Đối với sự việc này, nó cảm thấy có cái gì đó ko ổn cho lắm, vả lại dừơng như có những điều ko hay sắp phải diễn ra …
.
– Mon, biết tin của chị Khánh Hạ chưa ? – Kii hỏi cô bé khi gặp cô bé trong thư viện.
– Tin gì ? Sáng giờ tôi ko có để ý lắm ! – Mon cười gượng, nhóm mình có chuyện gì cũng ko biết, để người ngoài hỏi mình như thế thì ngại thật, biết làm sao chứ, dạo này Mon chểnh mảng việc học quá rồi, ko thể cứ chểnh mảng như thế được.
Rồi Kii kể sơ lược cho Mon nghe về vết thương đó, Mon chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn rồi tự hỏi chẳng biết ai mà lại cả gan làm cái trò đó với người của Ken.
Dạo này lực học Mon đi xuống, vì thời gian đó nhóm xảy ra quá nhiều chuyện khiến nhỏ chẳng thể chuyên tâm mà học được, Mon vốn là người dễ bị ảnh hưởng, thời điểm đó nhóm căng thẳng chết được, kéo dài cho đến mãi gần đây mới giải quyết xong mọi vướng mắc. Mon vốn dĩ học lực đâu có đến nỗi nào, đùng 1 cái như muốn đội sổ luôn, cô giáo cũng còn bị bất ngờ nữa mà.
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi Lin bước vào thư viện, chẳng thấy Nan đâu nhỉ, sao cô ấy đi 1 mình thế ?
– Lin !
Mon vẫy tay chào, Lin cũng vẫy tay đáp lại và tiến gần về phía 2 người.
– Nghe nói là lực học dạo này hông tốt hả ? Dạo này cũng ít thấy quá trời ! – Lin.
– Ngại quá, tại sắp thi nên phải cố gắng thôi ! – Mon mỉm cười.
– Ừ, con trai thích mẫu người biết cố gắng mà ! Lại hiền dịu ai mà chẳng thích, phải ko, Kii ? – Lin cười đầy ẩn ý, nụ cười đó khiến Kii cảm thấy … xa cách – Thôi, mình đi đây ! – Lin.
– Ủa, vào đây làm gì rồi ra sớm vậy ? – Mon tròn mắt nhìn.
– Ko có gì, bạn với Mạc Hàn (Kii) ở lại vui vẻ ! – Lin cười.
Kii cứ đứng trơ ra đó nhìn Lin, mãi cho đến lúc bóng cô bạn sắp khuất dần Kii mới nhận ra gì đó rồi nói vội với Mon:
– Có chút chuyện, mình đi trước nha, hẹn gặp lại cậu sau !
Nói rồi Kii cũng rời khỏi thư viện, hướng về phía Lin vừa đi mà chạy 1 cách gấp gáp, Mon chẳng hiểu nổi 2 người, mặc kệ, cứ tìm sách tiếp thôi, tới kệ sách gần phía cuối, nhỏ vấp phải gì đ