
mặt tôi tái mét. Ừ, Quỳnh Như chả thèm “cắn” tôị Nó chỉ thích “cắn” Biền. Suốt buổi chiều nay, nó chẳng buồn mở miệng nói với tôi một tiếng. Nó coi tôi như rơm rác ngoài đường. Biền biết rõ điều đó. Hèn gì tôi chọc tức nó, nó cứ nhe răng cườịChỉ có tôi là không cười nổị Rầu rĩ, tôi nói:– Ừ, nó khoái mày!Biền là cái đứa được đằng chân lại lên đằng đầụ Tôi xử nhũn đến vậy mà nó chẳng vừa lòng. Nó hếch mặt:– Không phải là khoái! Mà là yêu!Cái giọng kênh kiệu của Biền khiến tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn phải cười gượng gạo:– Ừ, thì yêu!Thấy tôi a dua, Biền sướng lắm. Nó tởn lên:– Ngày mai tao sẽ nói với nó.Tôi giật thót:– Mày nói gì?Biền nháy mắt:– Thì như một người con trai nói với một người con gái!– Nghĩa là … hỏi mượn một ít tiền?Biền cụt hứng, quắc mắt:– Ðừng phá bĩnh! Muốt biết tao nói gì, chiều mai mày cứ đi tò tò theo tao! – Rồi Biền vỗ vai tôi, cười hề hề – Tai dỏng lên, mày sẽ học được khối thứ!Biền giọng lưỡi trịch thượng nhưng không phải là vô căn cứ. Quỳnh Như đã bảo nó “nói gì nói đi”. Bảo vậy khác nào bật đèn xanh cho Biền rồ ga phóng tớị Ngày mai nó sẽ tha hồ huyên thiên khoác lác. Nó sẽ “nổ” vung xích chó. Chỉ có tôi là ngậm miệng chầu rìạ Chỉ có tôi ôm mối tình câm.Nhìn bộ tịch thất thần của tôi, Biền hiểu ngay cớ sự. Nó giở giọng bề trên:– Mày đừng buồn! Ðời còn thiếu gì con gái!Tôi đỏ mặt:– Mày nói gì tao không hiểu!– Ðừng giả vờ! – Biền nheo mắt – Tao biết mày “mết” Quỳnh Như. Nhưng tạng mày không hợp với Quỳnh Như. Nó chỉ thích những đứa “cứng cựa” như taọ Chờ tao “kết thúc” xong vụ này, tao sẽ kiếm cho mày một con nhóc hiền lành, ngoan ngoãn …Biền nói như thể nó là cha tôị Nhưng tôi không buồn cãi, tôi cũng chẳng giận hờn. Bởi dù sao đi nữa, Quỳnh Như cũng chẳng thể thích tôị Biền nói đúng, tôi không phải là đứa “cứng cựa”. Tôi chỉ là cái bóng của Biền.Chiều hôm sau, Biền không thèm đi sớm. Như kẻ đã bỏ sẵn thắng lợi trong túi, nó cứ đủng đa đủng đỉnh. Tôi đã coi mình là kẻ ngoài cuộc nên mặc xác nó, không buồn giục.Biền bước qua cổng với dáng điệu của kẻ vô khải hoàn môn. Lưng thật thẳng, nó bước những bước dài, trầm tĩnh và vững chãị Người mẫu La Kim Bụng đang uốn lượn bên mép hồ với bài tập thể hình vĩnh cửu chẳng khiến Biền quan tâm nữạ Băng ghế đá dưới chiếc dù xanh lúc nhúc những tên kẻ cướp cũng chẳng làm Biền chau màỵ Nó kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống kế gốc dừa và kêu hai ly cà phê đá với bốn điếu Con MèọBiền càng hào phóng, tôi càng ủ rũ. Tôi bưng ly cà phê uống ừng ực, nốc luôn cả đá cục. Tôi rít thuốc đến bỏng môị Vậy mà nỗi buồn vẫn chẳng chịu vơi tí ti ông cụ nàọBiền chẳng hề đếm xỉa đến kẻ tử đạo ngồi bên cạnh. Nó ung dung đảo mắt tìm người đẹp của nó. Chắc hôm qua nó thức trắng đêm thêu dệt những lời hay lẽ đẹp chốc nữa đây nó sẽ phun rạ Và tôi sẽ phải dỏng tai lên để học tập và áp dụng cho … kiếp saụ– Em lên kìa!Tiếng Biền đột ngột reo lên, đầy phấn khởị Tôi ngoảnh nhìn về phía cầu thang dẫn xuống hồ.Như một nàng tiên cá thứ thiệt, Quỳnh Như đang lóp ngóp leo lên bờ. Tim tôi bất giác giật thon thót. Mình mẩy loáng nước, Quỳnh Như trông đẹp rùng rợn. Từ khi phát hiện nó thuộc về người khác, tôi càng thấy nó đẹp. Thế mới khổ!Quỳnh Như bước những bước thong thả. Nó rảo lại phía tụi tôi nhưng mắt lại nhìn về hướng khác. Có lẽ nó không hay biết hai đứa tôi ngồi đây “chiếu tướng” nó nãy giờ.Ðúng vào lúc Quỳnh Như tung tăng ngang qua trước mặt, Biền cố tình đằng hắng một tiếng thật to và khẽ nháy mắt với tôịBiền liệu việc như thần. Nghe tiếng đằng hắng, Quỳnh Như giật mình ngoái lại và mắt nó bỗng sáng lên khi trông thấy hai đứa tôi ngồi chầu chực trên băng ghế hệt như hai đứa trẻ đang trông mẹ đi chợ về, miệng đứa nào đứa nấy cố nặn ra một nụ cười cầu cạnh trông đến tộị– Ôi, anh Tưởng! Sao anh còn ngồi đâỷQuỳnh Như kêu lên, giọng mừng rỡ. Trong một thoáng, tôi như không tin vào những gì vừa nghe thấỵ Thoạt đầu tôi ngỡ Quỳnh Như gọi nhầm. Nhưng không, đôi mắt đẹp nhất trần đi của nó đang hướng vào tôị Có vẻ như nó không biết Biền là aịBụng áy náy, tôi khẽ liếc sang bên cạnh. Tôi tưởng mặt Biền sẽ sưng lên như chiếc bánh baọ Nhưng mặt nó vẫn nhơn nhơn. Thậm chí nó còn cười toe toét. Thái độ của Biền khiến tôi kinh ngạc. Nhưng rồi tôi hiểu ngaỵ Tôi nhớ câu hôm qua Biền nói với tôị Nếu Quỳnh Như không tình ý gì với tao, không bao giờ nó làm khổ tao như vậỵ Hóa ra Quỳnh Như giả vờ hỏi chuyện tôi để “làm khổ” Biền chơị Quỳnh Như chỉ coi tôi như cái cớ. Tôi là chiếc bàn đạp để nó dậm nhảy, là chiếc đinh gỉ để nó móc áọ Vậy mà khi nãy tôi hí hửng tưởng mình là hoàng tử. Tôi tưởng bữa nay tôi sẽ cho thằng biền “về nơi gió cát”. Thật hão huyền.Thấy mặt tôi thoắt nhiên dàu dàu, Quỳnh Như bước lại, lo âu hỏi:– Anh làm sao vậỷSự quan tâm của Quỳnh Như chẳng khiến tôi xúc động chút xíu nàọ Cứ nghĩ đến chuyện nó “vờn” tôi để “tấn công” Biền, lòng tôi càng thêm buồn bực. Tôi hờ hững đáp:– Tôi có làm sao đâu!Quỳnh Như vẫn nhìn tôi đăm đăm:– Nhất định anh vị trúng gió rồi! Mặt anh xanh thấy ghê!Quỳnh Như đâu có biết tôi xạm mặt vì tức. Nói xong, nó đưa tay lên sờ trán