
anh cũng nới lỏng ra, môi anh cũng mềm ra. Và… Phong thật sự ngỡ ngàng khi phát hiện ra mình đang hôn cô một cách say đắm. Phong không ngờ mình có thể bị một cô gái khác quyến rũ. Không phải từ trước đến giờ anh chỉ có một mình Lisa thôi sao? Anh đang mở cửa trái tim để một cô gái bước vào.
Phong hết hồn khi thấy đôi mắt Triệu Thương đang kép lại. Là người từng trải, anh hiều được cô đang suy nghĩ gì? Nhưng cô bé cũng đang đá lắm sao… dễ bị dụ vậy? Phong cũng mắc cười cho mình và cả Triệu Thương, cá tính ai cũng mạnh mẽ nhưng có lúc thì… mềm không thể tả.
Anh thô bạo đẩy cô ra khi Triệu Thương đang chìm đắm trong môi anh. Một chút xấu hổ lộ trên gương mặt Triệu Thương làm má cô ửng hồng. Phong nhìn cô không ngớt. Triệu Thương cảm thấy tay chân thật thừa thãi, cô ước mình có thể tan biến ra để khỏi phải chịu đựng ánh mắt ma quỉ của Phong.
Ngắm cô đã đời, Phong mới chợt nhận ra sự lố bịch của mình, Anh mím môi chặt mặt ngầu:
– Mau ngồi dậy đi. Đàn bà con gái gì mà… không có chút hấp dẫn.
Ôi! Tu thành chánh quả cũng pahỉ nhảy xuống để chửi hắn mất thôi. Triệu Thương nghiêng nghiêng đầu lườn anh. Bị anh hôn mà cô tức bằng khi bị anh nói như thế. Đúng là… đồ Chí Phèo. Triệu Thương phóng xuống giường gầm gừ:
– Ở thành phố sang trọng này không hợp với anh đâu. Mau về… làng Vũ Đại của anh đi.
Phong nhíu mày:
– Nghĩa là sao?
– Anh là tên cơ hội.
Đang châm điếu thuốc hút, Phong ngạc nhiên dừng lại:
– Cơ hội gì?
Cô lườm anh:
– Không đúng à? Cái áo sơ mi của anh trên người tôi không phải là bằng chứng?
Nhã một làn khói, Phong giật mình khi nghe cô nói. Hoá ra là vậy? Biết phải mang nỗi oan này đêm qua có đánh chết anh cũng sẽ để cô ngủ với cái áo đầy rượu. Ói mửa tùm lùm khiến người ta phải thức suốt đêm dọn bây giờ còn la. Phong cũng lườm lại cô. Dám chửi tôi hả? Được rồi.
– Nè! Trước sau gì tôi với cô cũng đám cưới. Chuyện đó chỉ là sớm muộn thôi. Làm gì mà “cự” dữ vậy cưng?
Sống lưng Triệu Thương lạnh toát với tiếng “cưng” của Phong. Không ngờ anh ta trân tráo đến thế? Cô nheo mắt hất hàm về phí Phong:
– Trên trái đất này còn một mình anh là đàn ông tôi cũng không thèm.
Anh cười cười trêu cô:
– Cho dù… đêm qua… cô đã… mặc áo của tôi.
Kiểu nói lấp lửng của Phong làm trái tim cô muốn nhảy ra ngoài. Anh ta đúng là quỉ dữ mà.
– Sao cứ nói hoài chuyện đó vậy? Cô mím môi.
– Dĩ nhiên.
Phong Phì cười, anh lấy cái gối ôm vào lòng, chùi người xuống, Phong nằm dài trên giường nhấm mắt lại. Anh muốn ngủ, cả đêm qua bị cô nàng quậy nào có ngủ được gì.
Thấy Phong nằm đó, Triệu Thương cũng không biết nói gì nên đàng vào nhà toilet. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là bộ đồ jean được treo trên tường. Nó còn ẩm nước, có lẽ đêm qua Phong đã giật nó. Triệu Thương xả nước, nước mát làm cô dễ chịu hơn với những suy nghĩ trong đầu. Trịnh Phong là người như thế nào? thật sự đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thương để mặc nước mắt tuôn ra. Phải chi anh ta phủ nhận thì dù sự thật có thế nào cô cũng đỡ ấm ức hơn. Cô sẽ ăn nói thế nào với Tố Quyên.
– Mình phải làm gì đây?
Triệu Thương ngồi bó gối mặc cho nước tuôn xuống hoà chung với nước mắt.
Khi Triệu Thương bước ra thì Phong đang ngồi uống cà phê. Nhìn ly cà phê đang bốc khói trên bàn cô đoán anh đã pha ly mới. Khác với lúc nãy, gương mặt anh trông thật đáng sợ. Nó lạnh lùng khiến người khác phải dè dặt:
– Ngồi đi.
Phong vừa nói vừa đẩy lý cà phê còn nguyên về phía cô:
– Cà phê nhé.
Triệu Thương ngồi xuống đối diện với Phong. thời gian như ngừng lại, cả hai rơi vào khoảng không vắng lặng.
– Tôi muốn về.
Dù Triệu Thương lí nhí nhưng Phong nghe rất rõ. Tuy vậy, anh vẫn làm lơ uống cà phê. Hộp bánh khui ra:
– Ăn đi.
Biết tỏng Phong giả bộ, Triệu Thương tức muốn chết được. anh ta lúc nào cũng vậu, chỉ làm theo ý mình. Nếu đã vậy thì mắc kệ hắn đi. Trước đây chưa chắc anh ta chiều ai huống chi bây giờ cô đã… Triệu Thương nghẹn cứng họng vì tức. Cô không trách ai, chỉ tại cô ngốc thôi.
Chương 5
Từng cử chỉ, ánh mắt của Triệu Thươngkhông lọt qua mắt Phong. Anh vẫn thản nhiên uống cà phê, triệu Thương cũng vậy, cô tự nhiên kéo hộp bánh về phía mình ăn ngấu nghiến. Phong nhìn mà thầm cười:
– Đúng là đồ Thị Nỡ. Khóc đến con mắt đỏ hoe mà bây giờ có thể ngồi ăn như con nít.
***
Cốc… cốc…
Triệu thương mệt mỏi ngồi dậy mở cửa phòng. Tố Quyên xinh đẹp và duyên dáng hiện ra với chiếc áo dài màu vàng được may cách tân lộ rõ bờ vai trắng tròn.
– Mày không được khoẻ hả?
Tố Quyên bước theo Triệu thương vào phòng, Triệu Thương nằm dài xuống giường:
– ừ! Tao bị cảm. Mấy đứa ở cửa hàng nói với mày à?
– Ừ! Tao đến đó tìm mày, nghe bảo mày bệnh. Đi khám bác sĩ chưa?
Triệu Thương phì cười:
– Bệnh của tao là thầy chạy, bác sĩ chê rồi.
Tố quyên đập mạnh vào vai bạn:
– Thôi đi quỉ, thay đồ rồi đi ăn với tao.
– Mầy đi đâu mà đẹp vậy?
Tố Quyên cười tự tin:
– Tao vừa đón một đoàn khách từ Úc.
– Mày thật giỏi. mới đó mà đã lên quản lý một khách sạn năm sao rồi.
– Chưa đâu. Tao còn muốn mình dẽ là nữ doanh nhân nổi tiếng khắp thế giới.
– Thế còn kép của mày.
Nụ cười bỗ