ệng lẩm nhẩm:
– Ai vậy? Bộ có bạn mới nửa hả?
Rầm!
Tiếp theo câu nói là cái ngã ngoạn mục của Triệu Thương vào Phong. Rượu làm anh ngã sóng soài ra salon không sức chống đỡ. Anh quá say nhưng cũng nhận ra chuyện gì. phong phì cười:
– Điên mất thôi. Không biết uống mà cũng tài lanh. Đúng là đồ… Thì nỡ.
Chương 4
Hai tay Phong đan lại tưởng chừng như một gọng kìm khi chiếc gối ôm trong tay cứ… lắc lư hoài. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt nặng như chì của anh khó chịu. Đầu đau như búa bổ nhưng Phong vẫn cố mở mắt, không hiểu chiếc gối ôm hôm nay sao…
– Ôi! Chuyện gì đây?
Suýt tý nữa anh đã kêu lên khi phát hiện một mái tóc dài đan xõa dài trên ngực. Mấy sợi tóc dài xoà trên mặt làm anh hơi nhột.
Quỉ quái gì thế này? Sau một đêm thức dậy, trên người mình xuất hiện một cô gái? Dù cố gắng như Phong không thể nhìn rõ mặt vì cô nàng đang năm sắp trên người anh.
Ôi! Chuyện lạ có thật đây. Phong bóp trán cố định thần lại. Xem nào! Cánh đàn ông bọn anh thường đổ lỗi cho rượu nhưng thực ra khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ được quay lại như một thước phim chậm đấy chứ!
Anh nhắm mắt mơ màng tận hưởng mùi hoa lài toả ra từ tóc người đẹp.
– Dám cá bằng cà gia tài là cô nàng đỏng đảnh Triệu Thương chứ chẳng ai? Anh còn nhớ rất rõ là đêm qua say quá định mướn phòng ở khách sạn nhưng không hiểu sao Phong lại đón taxi đưa cô về đây.
nghe đan hai tay kê dưới gáy, anh đảo mắt xuống nhìn cô nàng đang ngủ. Lắng nghe hơi thở đều đặn của cô, anh suýt phì cười. Đàn bà con gái gì mà hư không thể tả. Đàn ông bảo uống rượi là uống ,mà lại uống đến quên đường về mới khổ.
nhưng người khổ nhất có lẽ là anh thì đúng hơn. dám chắc rằng khi tỉnh lại cô nàng sẽ gào lên:
– Anh là tên khốn nạn, đểu giả đã gạt để cướp đi cuộc đời con gái của tôi.
Trịnh Phong cười tủm tỉm với suy nhgĩ trong đầu:
– Tiếp theo là cô nàng sẽ chuyển mãi thêm một… cái tát nhớ đời.
Anh nhắm mắt như cố né cái tát tưởng tượng. Anh nhúc nhích nên Triệu Thương cũng lay động. Cô xoay nhẹ người và Phong tranh thủ lách người qua nên cô đã trượt một nữa người xuống giường.
Bây giờ cô đang nằm nghiêng, đầu gối trên tay anh và điều quan trọng là anh đang trở thành… gối ôm cho cô.
– Triệu Thương ơi là Triệu Thương! Uổng cho cô thường ngày mồm mép. bây giờ tôi mà xoay qua một cái là “hốt trọn ổ” nhé.
Phong mím môi cười cười, bàn tay anh vô thức vén tóc cô để lộ gương mặt ngái ngủ và đầy hơi rượu.
Xem nào! Mắt hai mí, mày rậm, ăn hiếp chồng là cái chắc. thật khổ cho ai lấy phải cô. Phong hơi nhướng mày khi phát hiện một nốt ruồi son ngay chót mũi cô. Một chấm đỏ nhỏ xíu rất khó phát hiện nếu không để ý. Đôi mắt anh lại lia xuống chiếc miệng xinh xắn của Triệu Thương.
– Lạ Thật! Con bé này thoạt nhìn đâu có gì ấn tưởng nhưng… cô ta là ai nhỉ?
Phong nhíu mày suy nghĩ. Mới gặp trông cô nàng có vẻ ngổ ngáo và… bụi bụi nhưng rõ ràng cô ta có một nét trang đài, quý phái nào đó.
Anh lại xoay qua nhìn hàng lông mày cùa cô. Không trang điểm nhưng nó được tỉa rất gọn gàng và sắc xảo. Làn da mịn màng hẳn là phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc. nhưng cô ta… đâu phải là mẫu người làm việc đó. bao nhiêu câu hỏi về Triệu Thương đặt ra làm cái đầu Phong muốn nổ tung.
Nếu hôm ấy không tình cờ đi ngang shop thời trang Triệu Thương và vô tình bắt gặp cô nàng trong đó thì chắc giờ này anh cũng vô tư nghĩ rằng nàng chính là Tố Quyên.
Phong nằm mắt lại khi sực nhớ đến Tố Quyên:
– Quyên! Giờ này em đang làm gì? Chắc lại là công việc nữa phải không? Em có biết hiện tại trong tay anh là một cô gái và anh đang suy gnhĩ rất nhiều về cô ta không?
Cóc… cóc… cóc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Phong giật mình mở bừng mặt. Đôi mắt anh căng thẳng dán lên trần nhà.
những cái miệng sẽ tròn vo, những đôi mắt to hết cỡ khi thấy một cô gái đang ở phòng anh. Phong nhăn nhó vì đêm qua mình không mướn khách sạn mà lại về nhà.
Sự im lặng của anh càng làm tiếng gõ cửa dồn dập và to hơn. Nó to đến độ đôi mắt của người đẹp đang hấp háy kìa.
– Đau đầu quá hà!
Triệu Thương kêu khẽ vì cơn say đã làm đầu cô nặng trĩu. Cái mùi thơm thơm là lạ toả ra từ… cái gối ôm kế bên khiến cô chau mày.
– Sao lại đổi mùi xịt phòng hả?
Cô lè nhè nhưng vẫn không tỉnh nổi. Úp mặt vào gối cô lại ngủ tiếp sau khi xô cái gối ôm dạt ra một bên.
nhưng chuyện gì thế này? dù rất mệt nhưng Triệu thương vẫn không tài nào ngủ được vì mùi thuốc là từ gối xộc vào mũi. Cố gắng chống hai tay xuống gối cô ngóc đầu dậy, giọng cô lè nhè:
– Thật kỳ cục. cái gối…
Cóc… cóc.
Triệu Thương khó chịu nhìn ra cửa:
– Làm gì mà như cháy nhà vậy?
Cô cố nhỏm người dậy nhưng không được. Quả là rượu đã đánh gục cô.
– Ôi! đau đầu quá đi.
Cô lại nằm vật xuống giường rên rỉ, đôi mắt đang nhắm nghiền của Triệu Thương bổng mở bừng mắt lên trái tim cô tưởng chừng như vỡ tan ra. Đôi môi mấp máy cô như không tin vào mắt mình nữa:
– Hình như… hình như… đây không phải là phòng mình. Cô chợt xoay qua bên phải. Đôi mắt Triệu Thương… đứng tròng thật sự khi nhận ra Phong. Anh đang gối đầu trên cười tủm tỉm, tay còn lại Phong giơ lên: