Ring ring
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213964

Bình chọn: 7.5.00/10/1396 lượt.

ẹ nhàng phun ra một câu tỏ vẻ thiếu tin tưởng rất rõ ràng.

Hoạ Mi không nói gì tiếp tục ăn, ăn thật nhanh để còn chuồn đi đến nhà Thuỷ Tiên. Lúc nhét cái thìa cơm cuối cùng thì Nhật Duy lại tiếp tục mở miệng nói một câu khiến Hoạ Mi tức hộc máu, chỉ muốn dùng con dao tối qua của hắn đâm cho hắn vài chục nhát để trả hận.

– Bắt đầu từ trưa nay cô sẽ tập nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa sao cho thật sạch sẽ, ngăn nắp dưới sự dám sát của tôi. – Nhật Duy đã ăn xong từ lúc nào, lãnh đạm nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt thâm sâu, giọng nói lạnh giá tiềm ẩn sự bá đạo không cho phép sự phản kháng, đến Lệ Hoa ngồi bên cạnh cũng cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm tay cầm thìa run run.

– Ac…ac – Hoạ Mi tiếp tục sặc cơm lần thứ hai, tại sao hắn luôn nhằm lúc người ta đang nhai thức ăn trong miệng để nói những lời bá đạo như thế chứ. Ở gần với tên này thật sự quá nguy hiểm không chết vì sợ hãi cũng chết vì sặc nghẹn thức ăn. Tưởng hắn quên luôn rồi chứ? Ba mẹ có phải hai người ghét bỏ con đến nỗi quyết tâm giao tính mạng con gái mình cho một tên ác quỷ nguy hiểm như thế này không? Hic

– Anh nói đùa à? Tại sao tôi phải tập nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa chứ? – Hít một hơi lạnh, Hoạ Mi mỉm cười gượng gạo khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn, tốt nhất không nên chọc giận hắn nhỡ hắn điên lên giết chết mình thật thì sao? Tới lúc đó phải xuống âm phủ cứ cho là đòi được mạng hắn thì ích gì, dù sao mình cũng đâu thể sống lại, hu hu.

– Tôi chưa biết nói đùa là gì bao giờ, nếu như cô không muốn một con dao như đêm qua tẩm máu mình thì nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Chọc giận tôi chỉ thiệt cho cô thôi – Nhật Duy nói xong không thèm liếc mắt nhìn Hoạ Mi lấy một cái đứng dậy bỏ đi luôn.

– …

– Hi hi, nhìn vẻ mặt ngố ngố của chị thú vị chết đi được ý – Lệ Hoa cười châm chọc lè lưỡi trêu Hoạ Mi rồi vội vàng chạy đi.

Cũng từ trưa hôm đó, cuộc đời Hoạ Mi đã bắt đầu rẽ sang một trang mới. Hoạ Mi không còn là một cô bé ngây thơ, ngờ nghệch vụng về trong việc nấu nướng nếu như không muốn nói chỉ một năm sau nhỏ đã có thể trổ tài thể hiện những món ăn ngon tuyệt cú mèo khiến ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngợi – Tình yêu Nhật Duy dành cho Hoạ Mi luôn trao gửi một cách sâu sắc và kín đáo trong mỗi lần dạy nhỏ cách nấu một món ăn nào đó, nhìn vẻ mặt sáng trong, rạng rỡ khi nấu thành công một món nào đó khiến hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Còn Hoạ Mi cũng dần cảm thấy Nhật Duy không đến nỗi quá tồi tệ, dã man như mình nghĩ. Hoạ Mi rất thích cùng Nhật Duy nấu ăn, sáng tạo thêm những món ăn mới, cùng bình luận, nói chuyện đến mức nhỏ không hề biết mình đã dần thực sự thích Nhật Duy rồi. Chỉ đến khi sắp phải rời xa Nhật Duy, phải mất hắn mãi mãi, Hoạ Mi mới thấm thía được nỗi đau khi phải cách xa một người mà mình rất thích là như thế nào. Mỗi lần nấu một món ăn nào đó mà cả hai từng có khoảnh khắc nấu chung nước mắt Hoạ Mi lại tuôn rơi, ăn vào không còn cảm giác ngọt ngào như trước mà chỉ có vị mặn chát lẫn chua xót…

Vừa từ quán nét bò về tới nhà đã nhìn thấy Nhật Duy đang chờ mình ở nhà rồi, 12h trưa rồi mà hắn không hề nấu nướng gì chỉ nhìn mình bằng ánh mắt đầy hứng thú, Hoạ Mi cười đau khổ, đúng là hắn có ý định đào tạo mình thật rồi…

– Hi hi, hôm nay tôi đi học về muộn nên mệt lắm, anh tha cho tôi lần này nha – Hoạ Mi cười ngọt ngào lấy lòng hắn.

– Có chắc là hôm nay cô đi học về muộn hay là mải chơi game nên quên đường về – Nhật Duy khẽ cầm ly rượu vang lắc lắc, cười nhạt nhìn Hoạ Mi đánh giá

– Ý anh là sao? – Hoạ Mi chột dạ

– Sao trăng gì trong lòng cô phải biết rõ hơn tôi chứ? – Nhật Duy lạnh lùng nói

– Anh nói thế thì ai mà hiểu được, có gì nói toạc móng heo ra đi – Hoạ Mi không kém phần bướng bỉnh tới tủ lạnh lấy kem ra ăn, anh uống rượu vang còn tôi đứng không nhìn anh nói xoáy chắc.

– Tốt, rất tốt, có phải hôm nay cô viết giấy xin phép giả mạo chữ ký phụ huynh trốn ra quán nét chơi game không? Nếu tôi mà báo tin này cho cha mẹ cô chắc họ sẽ vui mừng phấn khởi lắm, không ngờ cô con gái diệu của mình lại ngoan ngoãn đến thế. – Nhật Duy hờ hững nhếch mép cười lạnh, cầm điện thoại bấm số…

– A, từ từ đã nào có gì chúng ta thương lượng được không? Ở chung cùng một nhà cũng đã lâu không có tình thì cũng có chút quen biết đúng không, sao phải tuyệt tình thế chứ. Hì hì – Hoạ Mi định giằng lấy cái điện thoại của hắn nhưng hắn đã nhanh tay dấu đi, nhỏ đành miễn cưỡng cười lấy lòng hắn. Để bố mẹ nhỏ biết họ không lột da nhỏ, nhỏ thề đi đầu xuống đất luôn. Hic

– Cô chắc là có quen biết chứ? Tôi nhớ đêm qua có người nói với tôi là “tôi muốn đi đâu thì thì đi, làm gì thì làm đó là quyền tự do của tôi liên quan quái gì đến anh” cơ mà, nói vậy tức là người ngoài rồi thôi thì tôi đành thông báo cho bố mẹ cô biết để quản lý cô vậy, tôi đâu có là gì của cô – Nhật Duy cười nhạt nói, ánh mắt thoáng buồn, ở chung cũng đã lâu nhưng sao nhỏ lại chỉ coi hắn như một người xa lạ chứ?

– Haiz, lúc đó là lỡ lời, hì hì, quân tử không chấp tiểu nhân anh đừng để bụng mà – Tên chết tiệt sao nhớ dai thế không biết, Hoạ