Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214094

Bình chọn: 7.00/10/1409 lượt.

uyện bình thường. Hơn nữa việc vợ mình không còn trong trắng cũng khiến ông ta khó chịu lại sinh con đầu lòng là gái trong khi ông ta mơ ước có được một thằng cu nối dõi tông đường nên dần dần cũng chán chả thiết tha gì vợ con nữa (thế cưới vợ, sinh con làm quái gì?)

Đến khi Ánh được 2 tuổi thì hai người chính thức chia tay, Ánh ở với mẹ trong một căn biệt thự rất rộng lớn đắt tiền ở ngay trung tâm thành phố do cha để lại coi nhu là để bù đắp cho mẹ con Ánh. Kể từ đó mẹ Ánh càng được dịp tự do đêm nào cũng đi vũ trường, uống rượu say đến tận 2, 3h sáng mới về thậm chí “qua đêm” với người tình cả đêm luôn. Không thì cũng dày đặc lịch sô diễn, chẳng còn thời gian chăm sóc con cái, thỉnh thoảng còn dẫn cả đàn ông về biệt thự qua đêm và cũng dần quên mất rằng trên đời này mình còn đang có một đứa con gái đang bơ vơ, cô đơn đợi chờ mình chở về với một niềm tin dần vơi đi, hi vọng sắp vụt mất…

Cha Ánh thì đã cưới vợ mới sinh được một đứa con trai rất kháu khỉnh và có lẽ ông ta cũng đã quên mất rằng mình còn có một đứa con gái, khi mà cả năm không một lần gọi điện hỏi thăm con gái. Nhìn bạn bè được cha mẹ đón đưa đi học, được đưa đi chơi công viên, mua quà, tổ chức sinh nhật, có chị em, được ăn bữa cơm gia đình đông đủ, đón giao thừa … mà Ánh tủi thân vô cùng. Đau lắm chứ khi mà sinh ra trên đời có bố mẹ cũng như không, khác gì trẻ cô nhi viện?

Sống lẻ loi cô độc trong một căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, thiếu hơi ấm gia đình, sự quan tâm của cha mẹ mà Ánh đã bị sa ngã. Lại được mẹ đưa tiền tiêu không tiếc muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm Ánh đã đến vũ trường nhảy nhót điên cuồng, uống rượu thật say cho quên hết sự đời cay đắng. Thà được đàn ông nâng niu như nữ hoàng còn hơn là phải ở nhà một mình trong căn biệt thự đẹp như mơ nhưng lại lạnh giá, cô độc hơn cả Bắc cực.

Gia đình tan vỡ, giấc mơ tình yêu cũng tan vỡ, những người Ánh yêu thương đã bỏ rơi Ánh quay lưng bước đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Vậy còn Ánh thì sao? Ai sẽ cứu vớt Ánh đưa Ánh ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối, cô độc đầy đắng cay. Biết nương tựa, dựa dẫm vào ai đây? Có tiền nhiều, rất nhiều nhưng sao Ánh không thể mua được hạnh phúc cho riêng mình?

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 65

Tút…Tút…

Những tiếng ngắt máy kết thúc cuộc gọi vang lên một cách khô khốc, sắc mặt Nhật Duy liền tối sầm lại, đen như màn đêm âm u. Dù rất giận Hoạ Mi nhưng hắn vẫn kiên trì gọi điện lại, nhưng thật đáng tiếc hắn chỉ nghe được một câu thông báo đáng ghét từ tổng đài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…”

Còn chưa nghe hết câu, Nhật Duy đã cầm cái điện thoại ném mạnh xuống sàn nhà vỡ tan thành nhiều mảnh sự giận dữ trong lòng hắn đã dâng cao đến đỉnh điểm. Xem ra cô ta ngày càng có vẻ coi thường hắn thật rồi, không chỉ dám chửi mắng hắn mà bây giờ còn cả gan đi suốt đêm không thèm về, điện thoại thì tắt sập

Hoạ Mi vừa mở cửa vào phòng còn chưa kịp bật đèn đã nghe thấy một giọng nói lạnh giá, nồng nặc mùi thuốc súng, đầy nguy hiểm vang lên trong đêm tối như tiếng của quỷ dữ dưới địa ngục khiến nhỏ run run ngỡ mình gặp ma.

– Cô đi đâu mà giờ này mới về lại còn dám cả gan tắt

Như mọi hôm Hoạ Mi vào phòng ăn đã thấy anh em Nhật Duy yên vị ở bàn ăn rồi, nhỏ thì luôn là người ngồi vào bàn ăn muộn cuối cùng chậm hẳn hơn 20 phút mặc kệ ánh mắt khó chịu lẫn bất lực đang tia mình của anh em Nhật Duy. Hôm nay nhìn bữa sáng là món trứng ốp la với cơm chiên nhưng sao nhỏ lại cảm thấy ngon lành thế không biết, có lẽ khi tâm trạng vui vẻ thì ăn cái gì cũng thấy ngon lành nhi? Thấy nhỏ vừa ăn vừa cười tủm tỉm cứ như bắt được vàng khiến Nhật Duy lẫn Lệ Hoa rất nghi ngờ không biết hôm nay có phải nhỏ lại có dấu hiệu chuẩn bị lên cơn điên nữa không?

– Ack, sao hai người lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị thế? Chẳng lẽ trên mặt tôi có dính bẩn sao? – Thấy ánh mắt hai người nhìn mình rất kỳ quái, nhất là ánh mắt của Nhật Duy lại nhớ đến vụ đêm qua bị hắn phi dao tý thì cắm vào khuôn mặt dễ thương của mình mà nhỏ không khỏi cảm thấy ớn lạnh, cười gượng gạo.

– Còn hơn thế? – Nhật Duy lạnh lùng phán một câu xanh rờn

– Là sao? – Hoạ Mi khó hiểu.

– Có phải cô đang có âm mưu gì đúng không? – Nhật Duy cười lạnh nguy hiểm.

– Ac…ac – Hoạ Mi đang cố giả vờ vừa mới đút vào miệng một thìa cơm nghe Nhật Duy nói thế liền phun hết cả cơm trong miệng ra vội cúi xuống gầm bàn ho sặc sụa? Sao hắn lại biết chứ, chẳng lẽ trên mặt mình có ghi rõ ba chữ “có âm mưu” sao?

– Có lẽ là đúng rồi anh ạ, thảo nào vừa nói phát chị ta đã bị sặc cơm như vậy chắc chắn do bị nói trúng tim đen đây mà? – Lệ Hoa thấy phản ứng của Hoạ Mi như vậy, cười nham hiểm, miệng nói lời khích bác. Nếu đúng là chị ta có âm mưu gì đó thật thì lần này chết chắc rồi, ha ha

– Hai người nói nhảm cái gì thế? Đừng có bụng ta suy ra bụng người như vậy? – Hoạ Mi cười nhạt, lấy lại bình tĩnh. Không có bằng chứng gì sao biết mình có âm mưu chứ, chỉ dựa vào lời đoán mò mà đòi doạ nạt mình sao, đừng có nằm mơ.

– Tôi cũng hi vọng là như vậy? – Nhật Duy cúi đầu ăn tiếp, nh


Old school Swatch Watches