XtGem Forum catalog
Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321781

Bình chọn: 7.00/10/178 lượt.

lại ký túc xá theo tiêu chuẩn của học bổng cho người khác.Hiểu Hân tức giận nhìn kẻ đầu sỏ đưa cô vào tròng.Khôi Nguyên thấy cô làm mặt lạnh liền biết cô đang giận chuyện gì. Anh kéo cô lại gần, nắm lấy tay cô nói.“Đang giận anh sao? Anh biết mình phạm phải tội danh gì rồi. Về nhà anh chịu nằm ra cho em trừng phạt nhé”.Hiểu Hân nhìn vẻ mặt đang tủm tỉm cười của anh càng cáu tiết, đó là vẻ mặt của người muốn hối lỗi sao. Cô mím môi cố nén giận, cô không muốn tranh cãi với anh ngay ngoài đường nên đành ấm ức ngồi vào xe theo anh về nhà.Vừa vào đến cửa cô đã ném ngay túi xách xuống ghế sô pha rồi quay ra hỏi anh.“Việc nhường lại phòng ký túc xá của em cho người khác là do anh động tay vào đúng không?”“Đúng vậy! Anh xin lỗi, nhưng anh muốn chúng ta sống chung với nhau”. Khôi Nguyên nhìn cô, anh thẳng thắn đề nghị.Hiểu Hân sững lại trong giây lát về lời đề nghị thẳng thắn của anh.“Nhưng anh phải hỏi ý kiến và bàn bạc với em chứ? Tại sao anh cứ tự quyết định thay em thế?”.Khôi Nguyên tiến đến ôm lấy eo cô, anh cúi xuống nhìn cô gần đến nỗi chóp mũi anh chạm vào mũi cô.“Việc anh đến đây làm việc cũng là bí mật anh muốn làm cho em bất ngờ. Chúng ta yêu nhau đủ để có thể sống cùng nhau, chẳng lẽ em chưa đủ lòng tin với anh sao?”Hiểu Hân bị nhu tình của anh làm nguội mất lửa giận. Cô nhẹ giọng đi ít nhiều.“Em rất yêu anh! Em tin tưởng ở anh, nhưng không thể liên hệ việc đó cùng việc sống chung được. Chúng ta chưa kết hôn mà”.Khôi Nguyên buồn cười vì ý nghĩ ngây thơ của cô, nhưng anh lại càng trân trọng cô hơn khi cô biết giữ gìn bản thân cho cuộc hôn nhân gắn kết thiêng liêng. Khôi Nguyên nghĩ vậy nhưng vẫn cố đùa cô. NGOẠI TRUYỆN: CẦU HÔN (3)“Hình như anh nhớ ai đó đã nói muốn anh làm bạn đồng hành suốt cuộc đời thì phải. Em mà ở riêng như thế thì làm sao chúng ta đồng hành được”.Hiểu Hân lại bị anh trêu đùa đến phát cáu, anh đang dùng chính lời nói của cô để gài cô đây mà. Cô đẩy anh ra rồi nói.“Ok! NGOẠI TRUYỆN: CẦU HÔN (4)Chúng ta đồng hành nhưng không có nghĩa phải đồng giường. Anh liệu mà ra phòng khách ngủ nhé, em sẽ chiếm lĩnh phòng ngủ”Hiểu Hân nói xong liền chạy về phòng ngủ đóng sập cửa lại. Cô đắc chí bấm chốt không cho anh vào. Hiểu Hân khóa cửa xong mới phát hiện không gian phòng ngủ tối lạ thường, có lẽ do bị kéo hết rèm cửa xuống. Cô đưa bàn tay lần lên bức tường bên cạnh để tìm công tắc điện.“Tách”Sau tiếng mở công tắc, cả gian phòng sáng bừng lên. Hiểu Hân kinh ngạc mở to mắt, bàn tay cô đưa lên miệng ngăn tiếng kêu đang muốn bật ra khỏi cổ họng.Hai bên đường đi tiến về chiếc giường được xếp đầy giá vẽ, trên chiếc ga trải giường trắng muốt. Hàng nghìn cánh hoa hồng đỏ đang được xếp kín thành hình trái tim. Hiểu Hân đưa mắt nhìn những giá vẽ xếp kín hai bên. Trên mỗi giá vẽ đều có treo một bức tranh, nhưng các bức tranh này đều vẽ dở tệ. Nét bút nguệch ngoạc như trẻ lên năm, lên sáu nhưng vẫn nhìn rõ là đang vẽ hai người, một nam một nữ. Đã thế lại có cả lời thoại như trong truyện tranh.Hiểu Hân xem từng bức vẽ liền phát hiện ra nhân vật chính đều là anh và cô. Những bức vẽ này như đang kể lại câu chuyện của anh và cô từ khi hai người còn xa lạ gặp nhau, cho đến tận bây giờ.Nước mắt Hiểu Hân trào ra khi đọc chú thích của từng bức vẽ một. Những lời thoại đó như nỗi lòng của anh muốn thổ lộ cho cô. Cô đi đến bức vẽ cuối cùng thì thấy đó là hình vẽ minh họa anh đang quỳ xuống, tay nâng chiếc nhẫn hướng hình vẽ minh họa cô nói: “Hãy lấy anh nhé!”Hiểu Hân không thể kìm nén được cảm xúc liền òa lên khóc nức nở.Tiếng khóc của Hiểu Hân vọng ra ngoài khiến Khôi Nguyên cuống lên. Anh đứng ngoài cửa chờ đợi cô chạy ra mỉm cười hạnh phúc gật đầu với anh, vậy mà mọi điều anh làm lại khiến cô uất ức phát khóc là sao.Khôi Nguyên gọi cửa, mở cửa không được liền chạy vội đi tìm khóa cửa. Anh lay hoay mãi mới tìm ra, đến khi anh mở cửa vào thì thấy cô ngồi bệt trên sàn ôm mặt khóc. Khôi Nguyên đau lòng chạy đến ôm chặt cô miệng rối rít xin lỗi.“Anh sai rồi! Anh xin lỗi! Nín đi em”“Anh là đồ đáng ghét”Hiểu Hân nức nở đấm vào ngực anh.“Anh xin lỗi! Anh đúng là kẻ đáng ghét!”“Tại sao anh lại làm cho em trở nên yếu đuối thế chứ. Anh cứ phải khiến em khóc mới được sao?”“Nín đi! Anh biết rồi, anh sẽ không làm thế nữa. Mai anh sẽ cho người sửa phòng làm việc thành phòng ngủ. Anh sẽ qua đó, anh không cưỡng ép em nữa”. Khôi Nguyên vỗ về Hiểu Hân, anh không ngờ vì mình quá nóng vội lại khiến cô buồn như vậy.“Anh vẽ xấu chết đi được”. Hiểu Hân vừa khóc vừa nói.“Là anh sai! Anh vẽ xấu”“Mai này con em nó vẽ xấu giống anh thì sao?” Hiểu Hân quệt nước mắt ngước lên nhìn anh.“Không thể nào, nó sẽ đẹp trai như anh, tài vẽ đẹp như em”. Khôi Nguyên buột miệng an ủi.“Tại sao lại lấy nét đẹp của anh chứ, anh đang chê em xấu sao?”“Không! Em là đẹp nhất, con sẽ giống em hết được chưa?”Khôi Nguyên vội vàng chữa lời. Nói xong Khôi Nguyên mới thộn mặt ra nhìn Hiểu Hân. Anh trấn tĩnh sắp xếp lại mẩu đối thoại vừa rồi, anh thấy có gì đó không ổn.Hiểu Hân lau nước mắt, rồi chìa bàn tay về phía anh“Đồ ngốc! Đeo nhẫn cho em đi”“Nhẫn..nhẫn!” Khôi N