Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322874

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

ạn nào có mang truyện của tớ up lên diễn đàn khác thì vui lòng sửa lại giúp tớ. Xin lỗi vì sự bất tiện này.)Hiểu Hân đứng đợi thang máy, hiện giờ đang là buổi trưa nên thang máy bận liên tục, Hiểu Hân đã chờ 10 phút rồi mà vẫn chưa tới lượt.“Chờ thang máy sao?” Mike đi ngang qua hỏi.“Vâng!”Mike nhìn số nhảy phía trên các buồng thang máy nói.“Đi thang máy bên này cùng tôi đi, chắc cô chờ cũng lâu rồi nhỉ.” Mike chỉ sang buồng thang máy chuyên dụng dành cho các giám đốc.“Dạ không sao, giám đốc cứ xuống trước đi, tôi chờ một lát cũng được.”Hiểu Hân từ chối.“Đừng ngại, tôi cũng đang cần xuống. Cô từ chối thế khiến tôi thấy mình cứ như kẻ độc tài bị mọi người e sợ vậy.”Hiểu Hân đành cảm ơn theo sau giám đốc Mike sang thang máy chuyên dụng. Sau tiếng “ding” cửa thang máy mở ra, Hiểu Hân theo chân Mike bước chân vào. Chân vừa chạm tới cửa, Hiểu Hân nhìn lên đã thấy Khôi Nguyên ở phía trong. Hai mắt chạm nhau nhưng ngay giây sau đó Khôi Nguyên hướng ánh mắt nhìn thẳng coi như chưa hề thấy cô. Hiểu Hân cụp mắt xuống, sau đó phát hiện mình đang đứng ngang cửa khiến thang máy không thể đóng lại. Hiểu Hân vội rụt chân vào trong để cửa thang máy đóng lại.“Chào tổng giám đốc.” Hiểu Hân chào xã giao, sau đó nhanh đứng nép sang bên cạnh tạo khoảng cách với Khôi Nguyên.“Chào Thùy Anh!”“Chào anh, Mike!”Nghe tiếng Mike chào hỏi, Hiểu Hân mới phát hiện mình đang đứng cạnh một cô gái. Cô gái đó chính là MC nổi tiếng Thùy Anh. Hôm nay cô ta thật ngọt ngào trong chiếc váy hoa bồng khác hẳn với dáng vẻ sang trọng hôm trước Hiểu Hân thấy.“Thùy Anh hôm nay có công chuyện sao?” Mike thân thiết hỏi thăm.Thùy Anh nở nụ cười duyên dáng cất tiếng nói ngọt ngào.“Vâng! Hôm nay em lên gặp cô Nguyễn Khê và nhân tiện rủ anh Nguyên đi ăn trưa ở Landmark, anh Mike đi ăn cùng chúng em nhé.”“Xin lỗi tôi lại có việc không đi cùng được, hai người đi ăn vui vẻ nhé.” Mike từ chối.Thái độ thờ ơ, lạnh lùng của Khôi Nguyên làm cho Hiểu Hân cảm thấy tim mình như bị ai đó thắt lại. Tiếp đó lại nghe tiếng “anh Nguyên” thốt ra từ miệng Thùy Anh khiến cô có cảm giác như bị kim châm, có chút buốt, có chút đau.Hiểu Hân nhìn số thang máy mong chờ hàng số mau tụt xuống. Hàng số như trêu đùa, cứ từng chút chậm rãi nhảy. Số 10 vừa hiện lên, sau tiếng “ding” cửa liền mở ra, Hiểu Hân cảm thấy mình đang được giải thoát.“Xin phép tôi đi trước. Cảm ơn!” Hiểu Hân nói xong, liền nhanh chóng ra khỏi thang máy.“Hân! Ở đây” Mai Phương đứng lên, hua tay cho Hiểu Hân biết vị trí.Hiểu Hân nghe tiếng Mai Phương gọi liền tiến về phía bàn Mai Phương ngồi.“Sao lâu vậy? Mặt sao lại thất thần thế kia”“Thang máy đông quá, biết thế mình đi thang bộ xuống, đói chết mất.” Hiểu Hân than trách.Mai Phương đẩy khay cơm hộp về phía Hiểu Hân. CHƯƠNG 31 (2)“Đông quá, mình lấy luôn cho cậu, giờ mà xếp hàng thì xỉu luôn. Có món nào không thích cố mà ăn. Lần sau xuống sớm tha hồ mà chọn.”“Mình dễ nuôi mà, đâu có kén ăn.” Hiểu Hân lấy đũa gắp luôn đồ ăn vào miệng vừa ăn vừa nói.“Cậu đi xe buýt tuyến nào?”“Tớ đi tuyến 24, sao vậy?” Hiểu Hân dừng đũa hỏi.“Vậy hả, tớ vừa mua xe máy. Tuyến 24 cũng chạy ngang qua nhà tớ. Từ mai tớ qua đón cậu đi chung. Chiều nay chờ tớ, tớ đưa cậu về luôn” Mai Phương nhiệt tình nói.Hiểu Hân vội xua tay.“Không cần đâu, phòng của tớ hay bị về muộn lắm. Mà tớ đang chuyển nhà, khu nhà mới của tớ gần tuyến 19 cơ.”“Cậu chuyển nhà sao? Có gì cần giúp không, tớ qua làm giúp”.“Cũng xong rồi.” Hiểu Hân khéo léo từ chối.Sau bữa trưa, Hiểu Hân lên phòng làm việc nhưng tinh thần không thể tập trung được. Bài vẽ liên tục hỏng khiến Hiểu Hân đến cuối giờ chiều vẫn chưa thể hoàn thành. Ban chế tác đợt này cũng quá nhiều việc nên ai cũng phải tăng ca, Hiểu Hân cũng không thể để công việc chưa hoàn thành mà đi về nên cô cố ngồi lại hoàn thiện cho xong.Chuông điện thoại rung có người gọi đến, Hiểu Hân bắt máy.“Alo, em nghe ạ!”“…”“Chắc hôm nay em về muộn.”“…”“Vâng! Khoảng hai tiếng nữa qua đón em”“…”“Lần này để em mời đấy nhé!”“…”“Vâng! Em cúp máy đây.”Hiểu Hân tắt máy, lôi máy nghe nhạc ra, đeo tai nghe lên, cô vừa vẽ vừa nghe nhạc. Cách này khá hiệu quả khiến cô tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.Cuối cùng Hiểu Hân cũng hoàn thành xong công việc, cô thu dọn đồ dùng sau đó nộp bản thảo cho Phan Linh trước khi về.Ra khỏi thang máy, Hiểu Hân ngó đồng hồ thấy yên tâm vì còn 15 phút nữa. Hiểu Hân rất ngại khi để người khác phải chờ đợi mình. Nhưng khi ra khỏi tòa nhà cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên xe máy đợi mình.Hiểu Hân tiến lại vỗ vai người đang đợi, anh đang mải đọc tin nhắn nên không thấy Hiểu Hân ra.“Em chào thầy! Thầy đợi em lâu chưa?”“Cũng vừa mới tới thôi. Lên xe đi.” Vũ Thanh cất điện thoại nở nụ cười tươi, sau đó đưa mũ bảo hiểm cho Hiểu Hân.Hiểu Hân nhận mũ sau đó ngồi lên xe.“Đi đâu ăn đây?” Vũ Thanh hỏi.“Landmark đi.” Hiểu Hân buột miệng nói. Cô cũng không hiểu sao mình nói vậy.“Ah! Chỗ đó sang đó.” Vũ Thanh khá ngạc nhiên.“Em cũng phải khao thầy bữa ra trò chứ, mừng em kiếm được công việc tốt.”Cả hai vui vẻ trò chuyện mà không phát hiện ra có một chiế


XtGem Forum catalog