
dại đẹp nhất thế kỷ 21 nhé…
Nó chạy nhảy năng xăng khắp nơi…đây là hình phạt đó hả?????
Đáy mắt ai đó hiện nên những cái nhìn tức giận. Cái con người kia còn không xem anh đang tồn tại ở đây…
-Hai người tới nhổ cỏ chứ không phải đi dã ngoại nhé. Cậu qua bên đó còn em theo tôi qua đây. Ai đó đứng hiên ngang chỉ tay ra lệnh
-Chúng tôi làm cùng sẽ vui hơn. Khánh nói
-Tôi nhắc lại. Cậu tới đây chịu chứ không phải đi chơi mà vui mới không vui. Phong nhíu mày. Dám dụ dỗ mèo nhỏ nhà anh sao? Không có cửa đâu.
-Tôi muốn ở đây làm với Khánh
-Không nói nhiều . Em còn không mau đi theo tôi?
-Phong cậu đừng có ỉ thế làm càn. Khánh bực mình nói
-Tôi chính là muốn bức người như cậu đó đã sao? Không phải cậu tình nguyện chịu phạt , tình nguyện nghe tôi sai khiến sao? Giờ còn muốn phản bác gì nữa?
-Cậu…. khuôn mặt khánh đỏ bừng bừng, cơn giận hình như đã lên đến đỉnh điểm và sắp bùng phát
Phong cũng chả khá hơn, đôi mắt xanh lục bảo lạnh giá như băng ở nam cực. Từng đường nét trên khuôn mặt anh càng trở nên rõ hơn như thể người con trai này đang gồng mình gánh vác thứ gì đó to lớn lắm
Nó nhìn Khánh rồi lại nhìn Phong, chạm vào cái nhìn gai góc của ai đó bỗng nhiên nó rùng mình khiếp sợ .
Một đôi mắt nó chưa từng thấy ở người con trai này….
******
Ai đó vội lảng tránh ánh mắt của anh, nó lí nhí nói với Khánh
-Đừng chấp với cậu ta…
-Còn không đi. Nó trừng mắt nhìn yêu nghiệt
Khánh ngậm ngùi ở lại nhìn bóng con bé cùng ôn thần khuất dần…đôi tay không tự chủ siết chặt lại đấm mạnh vào thân cây gần đó
******
Nó và Phong cùng ngồi trên một chiếc ghế đá, dưới tán cây cổ thụ đang vươn người đón từng ánh nắng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gió thì thầm bên tai. Cả hai im lặng ,hai cái bóng vẫn trải dài dưới mặt cỏ
Đôi mắt lục bảo mờ đi dưới cái bóng của quá khứ.
-Em còn nhớ ngày đầu tiên khi chúng ta mới gặp nhau không??? Phong hỏi
Nó mím môi rồi đáp lại
-Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Cậu đang trả thù tôi đấy à?
-Phải. Tôi đang trả thù em. Đôi môi anh nhếch lên vẽ ra một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.
Anh đang trả thù nó, trả thù vì nó dám hành hạ trái tim anh. Trả thù vì nó đã dấy lên trong anh cái cảm giác nhung nhớ , mong chờ. …thổi bùng lên ngọn lửa khao khát một gia đình có anh, có nó và những đứa con bé bỏng…. ( mơ xa thế anh! Về trái đất đi anh Phong :'> )
Tự trong lòng nó trào dâng một cảm giác khó tả…. nó nhìn Phong, đôi mắt tím yêu mị cuốn anh vào lưới tình không nối thoát…
Đoàng…1 tiếng súng vang nên xé nát một vùng trời
Một dòng máu chảy xuống nhuốm đỏ cho những cánh hoa…
Tô thẫm cho nên cỏ xanh thẳm…
Ai đó giật mình, người con gái đó từ từ ngã vào lòng anh…
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nó nghe thoáng giọng ai đó khẩn thiết cầu xin nghe giọng ai đó điên cuồng gọi tên nó
-Vi tỉnh lại đi…
-Con ngu này em mỏ to mắt ra nhìn tôi đi…
Một vài người lạ mặt mặc đồ đen bước đến…
CHAP 27: ĐỪNG XA ANH, XIN EM ĐẤY….
Ai đó hoảng hốt đỡ lấy nó, đôi tay nhuốm màu đỏ tươi của máu. Đôi mắt lục bảo hoang mang…
Anh không sợ chết nhưng anh sợ người con gái đó rời xa anh, anh sợ không được nhìn thấy người con gái đó mỗi ngày, không được thấy nụ cười của người đó, không được thấy khuôn mặt người đó khi tức giận hay nhí nhảnh nhìn anh cười ….
-Vi … cố lên em…cố lên tôi sẽ đưa em đi bệnh viện. ..nhanh thôi…
-Muốn đi? E rằng không dễ vậy đâu cậu nhóc. Để con bé lại và cút đi.
Đôi mắt lục bảo hẳn lên những tia máu đỏ lè dọc ,nghiêng ,đan chéo rất đáng sợ
Trần Anh Phong lúc này không còn là anh nữa, con quỷ trong anh thức sự đã thức tỉnh che mờ lí trí của anh…. biến anh thành một kẻ khát máu.
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy chỉ thấy một màu đen u tịch bủa vây.
-Muốn mang cô ấy đi à ? Bước qua xác tao đã
-Không tự lượng sức.
1 kẻ bịt mặt kinh khỉnh nhìn anh rồi nói
Ai đó giận giữ , máu trong huyết quản đã sôi sùng sục.
Chúng làm mèo nhỏ bị thương
Lăng mạ anh
Coi thường anh…
Đáng chết. Nếu chúng muốn chết anh cũng không ngại tiễn chúng một đoạn
2 tên lao vào tấn công anh như vũ bão nhưng chúng đã quá khinh thường địch . Trần Anh Phong anh đâu phải hữu danh vô thực. Anh bước vào giang hồ từ nhỏ đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi …. còn phải kiêng dè gì nữa sao.
Trần Anh Phong nhếch môi cười, khuôn mặt ác quỷ thâm trầm khó đoán.
Đôi mắt màu xanh lục bảo sâu hun hút, nhìn sâu vào đó chỉ thấy sự u ám của bóng tối
****************
Crắc….
………Á…..Á……
Tiếng hét chói tai vang lên, một tên sát thủ nằm sõng soài ra đất vật vã ôm cánh tay đã bị phế
Mấy tên còn lại nhìn anh kiêng dè
Bây giờ trong đầu anh chỉ có giết và giết….
-Ph….Phon…Phong
Tiếng gọi thều thào yếu ớt của người con gái làm anh sực tỉnh
Anh nhất thời quên mất cô còn đang ở đó chờ anh….
Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, nết không cầm máu ngay con mèo nhỏ của anh sẽ chết vì mất máu mất…
Lũ sát thủ cố gắng trì hoãn thời gian để nó mất máu mà chết. Thật ti tiện
Trần Anh Phong càng ngày càng sốt ruột….
-Thằng ranh, không đùa với mày nữa kết thúc thôi. Một tên sát thủ đưa họng súng về phía Phong
Pằng….
Viên đạn sượt