
thườn thượt, nó cười cười véo má anh..
-Anh già ôi, khổ thân anh quá…
-Nhóc con lớn rồi có phải gan cũng to hơn rồi không? Anh vừa trẻ vừa đẹp trai mà dám kêu anh già hả????
Nó cười hì hì, ôm lấy anh. Người con trai này đã thay Thiên chăm sóc nó suốt 13 năm…
Với nó…Sukiro sama là bạn, là ân nhân, là anh trai, là cha…không thể tưởng tượng nếu không có anh nó sẽ sống ra sao
-Bé yêu của anh,bảo bối của anh. Em cũng phải sống thật tốt,thật vui vẻ. Anh không ở bên cạnh, bé yêu phải tự chăm sóc bản thân. Bọn anh cần em, gia tộc cần em. Bé yêu ạ!
-Em sẽ rất nhớ anh. Anh già ,em không lỡ gả anh đi đâu. Nó phồng má
-Cái con bé này…lớn rồi mà cứ như nhóc con 5 tuổi ấy nhỉ. Sukiro bật cười
Đêm nay thật dài….
******———******———
Thiên tiễn Tashi và Sukiro ra sân bay còn nó đi học, nó cũng muốn đi lắm nhưng lại sợ ra đó rồi nhất quyết không cho 2 người đó về
-Cậu mệt à? Hôm qua…
-không sao!… nó chen ngang câu nói của Khánh chuyện hôm qua nó không muốn nhắc nữa. Xong nó lại gục mặt xuống bàn
-Sao còn ngồi ở đó…????
Cái giọng này… là của tên yêu nghiệt đáng ghét. Nó ngán ngẩm ngước lên
-Không ngồi đây thì ngồi đâu. Chỗ này của tôi mà. Hấp à. Nó lườm anh
Yêu nghiệt nhíu mày trực tiếp tiến lại một tay xách balo một tay kéo nó ra khỏi chỗ
-Làm gì thế?
-Chuyển chỗ …
-Đi đâu?
-Em ngồi cùng tôi, chúng ta phải ngồi cùng nhau…
-Tại sao? Điên à? Nó giật tay ra quát anh
-Vì chúng ta là một gia đình, không thể có sự hiện diện của kẻ ngoài. ..anh đáp
Nó trừng mắt. …vãi cả gia đình…
*——*
4 kẻ ngoài cuộc lắc đầu. Hai đứa này ở với nhau, ngày tận thế chắc chắn không còn xa nữa!!!!!
CHAP 25: AI! AI PHẠT AI…
Cái gì cũng có giới hạn của nó
Cho dù là ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn thì tất cả sẽ bùng phát.
Phong quá hối hận vì để mèo nhỏ ở cạnh tên lãng tử kia quá lâu, anh bắt đầu lo lắng có kẻ dèm pha rồi bắt vợ của anh đi
Có đứa hận không thể bóp chết đứa ngồi cạnh, ném ra ngoài cửa sổ cho tan xương nát thịt
Đứa ngồi cạnh còn chả thèm liếc anh một cái chỉ chằm chằm nhìn vào cái điện thoại thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Ai đó thở dài ngó đầu qua nhìn ké vào màn hình điện thoại.
Đôi mày nhíu chặt, hai tai đã phả ra khói trắng….
Nó đang nhắn tin với Khánh…còn lưu tên cậu ta là Khánh đẹp trai, trong khi còn không thèm lưu số của anh…
Hoàng Hải Vi ngu như dog, rốt như bò kia có phải muốn anh tức chết không
-Thưa cô. Bạn Vi sài di động trong giờ ạ!
Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Nó nghe tên mình được sướng lên thì trừng mắt nhìn yêu nghiệt…. thằng khùng kia mi lại muốn gì nữa đây
-Vi…em không nên dùng điện thoại trong giờ học …
Bà giáo nhẹ nhàng bảo ban
-Làm ảnh hưởng đến bạn khác, tiêu biểu là em, bạn ấy nên bị phạt để làm gương cho các bạn khác cô ạ… Phong nhìn nó rồi cười đểu một cái.
Nó trấn động… đùa nó à.
-Cô giao việc này cho em đấy Phong…
-vâng em sẽ làm tốt. Phong gật đầu, bạn ấy là người rất có trách nhiệm: ))
Trần Anh Phong. Mi được lắm dám hại ta à? Khốn con mẹ nó nạn . Nhớ bà đó. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà bà khi phải quân tử nên mi đợi đó mà xem
-Mau đi ra sân sau nhổ cỏ
Phong trừng mắt ra thị oai. 4 đứa bạn (Phương+Tuấn Anh+Linh+ Hiếu ) cùng nhìn nó bằng ánh mắt tiếc thương vô hạn…
-Mày đi cẩn thận…. Linh giả vờ chấm nước mắt
-Vi…thượng lộ bình an hạ lộ nằm luôn nhé! Phương cười hì hì đưa tay bye bye nó…
-Em đừng đi… Tuấn Anh ôm ngực bộ mặt đau đớn níu kéo
-Anh sẽ vì em đi trộm nải chuối … Vi, mày an tâm tao sẽ hi sinh tấm thân cao cả của mình để trộm cho mày nải chuối đẹp nhất…. cứ tin ở tao… Hiếu vỗ ngực
Nó muốn cho tụi này vô nhà thương điên quá… sao chúng nó có thể cười trên nỗi đau của người khác. Các bạn tốt quá ha , vui quá ha, cứ cười đê rồi biết tay chị nhá…
-Câu giờ đến lúc nào nữa, đi thôi…
Yêu nghiệt đáng chết mi đi chết đi.
Nó ngậm ngùi bước theo
-Khoan đã
Mọi người lại tập trung nhìn về phía Khánh. Yêu nghiệt nhíu mày.
-Thưa cô… là em cùng bạn Vi nhắn tin nên em cũng xin chịu phạt cùng bạn ấy…
Ồ….. cả lớp ồ lên, khuôn mặt yêu nghiệt biến thiên liên tục, chả biết đang bày sẵn trò gì trong đầu
Trồi ôi bạn Khánh anh hùng quá không giống tên tiểu nhân bỉ ổi kia… người đâu mà đẹp trai thế…
Nhìn đôi mắt sáng như sao của nó đang nhìn Khánh có đứa uất đến tận cổ
-Chuyện này….
Bà giáo có vẻ khó sử lắm vì đây toàn những nhân vật tầm cỡ đắc tội là chết như chơi
-Cô không được thiên vị đâu nhé.
Phong muốn giết con nhỏ tên Phan Hồng Phương quá…nó muốn phá đám à…kìm nén nhất định phải kìm nén…
-Được. Vậy Khánh cùng đi với Vi . Phong em phụ trách giám sát.
….
Tuấn Anh khều khều tay Phương
-Gì?
-Sao cậu làm thế?
-cho vui…đần thế !
Tuấn Anh sa sẩm, cái con người này động chút là nói anh ngu không thì dốt, đần… thật làm người ta tức chết
-Vui cái *beep* còn chưa đủ loạn
-Không sợ thế giới loạn chỉ sợ nó không loạn… tôi muốn xem. Ai! Ai là người phạt ai
CHAP 26: NGƯỜI LẠ MẶT
-Khánh nhìn này ,nhìn này… cái cây gì kì chưa này… trông nó như con sâu róm ý nhỉ…
– Khánh ơi xem này, bó hoa