Duck hunt
Nhỏ Là Đặc Biệt

Nhỏ Là Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

nay tôi bận rồi, hok đi với cô được”

“hừm” – nó nghi nghi

Hân đang đi ngoài hành lang, thì có 1 bàn tay nắm và kéo cô ta vào bên góc tường

_uhm uhm – Hân cố la nhưng bị tên đó bịt miệng

_shh… là anh đây mà – Rich lên tiếng

_anh làm gì vậy? – Hân mặt tái đi

_anh chỉ muốn gặp em thôi, my girl – hắn cười nham nhở rồi đặt bàn tay dơ bẩn của mình lên người Hân

_anh định làm gỉ nữa đây – Hân vội vàng hất tay hắn ra

_hừm sao em lại như thế, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi ư? – Hắn cười khẩy rồi hôn mạnh vào môi cô (ép bức) Hân có vùng ra nhưng biết làm sao được hắn là đàn ông mà.

_từ nay em là người của tôi rồi, em phải phục vụ tôi, em hãy nhớ điều đó – hắn nói như ra lệnh rồi bỏ đi để Hân lại với bộ dạng áo xộc xệch.

_hic hic – h” Hân chỉ biết khóc

Tối hum đó tại Royal restaurant

_em ăn gì ? – Bảo hỏi Hân

_cho tôi 1 đĩa gà sốt cam – và 1 ly sinh tố kem dâu

_còn anh? – Hân hỏi Bảo

_cho tôi phần thịt xông khói cuộn phô mai và latte machiato – Bảo gọi

_anh thích latte machiato ? – Hân hỏi

_ùh em hok biết sao? – Bảo hơi ngạc nhiên

_hok phải chỉ là em quên thôi – Hân mặt tái xanh vì sợ lộ tẩy – chắc phải đợi rồi – Hân đánh trống lãng

“quên sao? chẳng phải cô ấy là bạn gái mình sao mà lại quên? có gì đó….” Bảo đang suy nghĩ thì Hân gọi

_anh này, ăn xong mình vào Paradise chơi đi – Hân đề nghị

_sao lại vào đó? – Bảo ngạc nhiên

_lâu quá em hok đi rồi em muốn đi cùng anh – Hân nói (xạo pà cô chẳng phải ngày nào cô cũng đi àh?)

_ùhm – chìu thôi chứ sao

Rồi hắn cùng Hân thưởng thức bữa tối nhưng có mình cô ta là nói nhiều còn Bảo thì chỉ ùh hử mà thôi

Khoảng 9h30″ tại Paradise (địa chỉ quen thuộc)

_chúng ta vào đi – Hân dắt Bảo vào

Đây là 1 vũ trường có tiếng nên rất đắt khách

Tiếng nhạc xập xình làm Bảo thấy hok thoải mái, anh hok thuộc về nơi phồn hoa ăn chơi này.

_cho 1 chai Blueberry – Hân gọi

_anh uống đi rồi ra nhảy với em – Hân nói một cách mạnh dạng

_thôi em đi trước đi anh sẽ ra sau – Bảo từ chối Hân cũng nghe theo

Hân ra nhảy, có thể nói cô là 1 ngừơi nổi bật trong đám đông

Rồi Bảo bỗng thấy nhức nhối cài đầu, trong đầu anh bây h” là cả đống hình ảnh của quá khứ về nó nhưng rất lộn xộn hok rõ

_đau đầu quá – Bảo lắc lắc đầu rồi cúi xuống

_này này, anh có sao hok ? – là nó

_hở sao cô lại ở đây? – Bảo rất ngạc nhiên

_ủa anh cũng ở đây hả? – nó y chang

_ùhm tôi đi với bạn – Bảo nói nhưng hok muốn thú nhận là đi với Hân

_tôi cũng vậy, đi với mấy đừa trong C.ty mình – Nó nói – mà anh hok sao chứ? đau đầu àh?

_ùh có hơi nhức đầu -Bảo thú nhận

_này, sao cô lại ở đây? – Hân lúc này mới đi đến

_còn cô? – nó trố mắt

_tôi đi với bạn trai tôi – nói rồi tay chỉ vào Bảo

_…. – nó cũng hok nói gì – .. vậy thôi tôi đi đây, bạn gái anh tới chăm sóc anh rồi, tạm biệt – rồi nó quay chân bước đi nhưng lòng nhói đau

_em làm gì vậy? – Bảo quát

_nhưng anh là bạn trai em mà – Hân rưng rưng nhưng Bảo đã chạy theo nó từ lúc nào

_Janie, Janie – Bảo gọi theo sau nó, nó đạ ra khỏi Paradise

_sao anh hok đi với bạn gái theo tôi làm gì? – nó nói như sắp khóc rồi tự nhiên

“tít tít títttttttttttttt” một chiếc xe tải ở đâu ra

bi h” nó mới nhận ra mình đang đứng giữa đường và….

Chap 26

“kít….” tiếng thắng xe của chiếc xe tải.

nó nhắm mắt như chờ cái gì đến sẽ đến

“uỵch” bóng ai đó vút qua ôm nó ngã và lề

_….em bị sao vậy hở?… muốn chết sao?…em có biết tôi muốn vỡ tim vì em hok? – Bảo xã một tràng vô mặt nó – …ư ư đau đầu quá…

_này anh anh có sao hok? Bảo Bảo – nó hoàn hồn lo lắng cho anh

Bảo ngất trong tiếng kêu thảm thiết của nó

“òo…ee… íi ” tiếng còi xe cứu thương

Bảo được đưa vào bệnh viện

30″ sau

_bác sĩ bác sĩ, anh ấy có làm sao hok bác sĩ? – nó lo lắng đến tột độ

_cô đừng lo anh ta hok sao – Bác sĩ báo tin lành – Àh tôi muốn hỏi cô 1 câu….

_bác sĩ cứ nói – nó đã bình tĩnh đc phần nào

_có phải anh ta đã từng bị mất trí?

_vâng ạh – nó trả lời – nhưng có gì hok bác sĩ

_vậy thì xin chúc mừng, anh ấy có một số dấu hiệu khôi phục lại được trí nhớ, còn thời gian hồi phục thì chúng tôi chưa thể xác định rõ – ông bác sĩ ôn tồn

_phew vậy thì tốt quá, càm ơn Bác sĩ – nó thở phào nhẹ tênh rồi bước vào phòng Bảo

_anh hãy mau chóng lành bệnh, hãy nhớ ra em nhé – rồi nó hôn nhẹ lên môi anh cùng với làn nc” mắt lăn dài rồi thiếp đi lúc nào hok biết

“đồ ngốc ạh, cho dù anh có mất trí nhớ hay là một thằng điên thì người anh yêu vẫn là em”

rồi hắn tự nghĩ tự cười rồi trong đầu Bảo lóe sáng 1 điều gì đó (điều gì ta?)

Sáng hum sau

_hơ…ơi – nó vươn vai tĩnh giấc

_em dậy rồi àh? – Mắt Bảo hướng ra cửa sổ

_sao anh hok nằm nghỉ thêm đi – Nó nói

_tôi khỏe rồi, em hok cần lo đâu – Bảo nói rồi quay sang nó – Làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta đi đâu đó ăn đi

_ok chờ tôi – Nó nhanh nhẹn bước đi

“huh? chẳng lẽ bác sĩ chẩn đoán sai? dám xưng với mình = “tôi” ư?” nó tức tối

Xong 2 đứa đến nhà hàng ăn rồi đến thẳng c.ty

_Janie, 2h” chiều nay em có rãnh hok? – Bảo hỏi

_ùh có, nhưng có gì hok TGĐ ( khách sáo ghê)

_2h” chiều tôi sẽ đến đón em – hắn nói rồi bước đi luôn hok kịp cho nó thắc mắc