Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Hạ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

ốn lay động tâm nàng, ta lắclắc đầu:

“Có những việc cũng không cần Hoàng Thượng giao cho Gia, Gia cũng hiểu nên làm như thế nào!”

Nàng nghi hoặc xem kỹ hắn một lát, bao hàm kỳ vọng hỏi: “Như vậy bản tính của ngài như thế nào?”

Nàng kỳ vọng hắn ôn hòa cười, nói cho nàng kỳ thật hắn này làm người ta chán ghét đều là ngụy trang, kỳ thật hắn bản tính hiền lành, nếu không thì cùng người bình thường giống nhau bình thường cũng tốt, chính là không cần như vậy đặc biệt!

“Ngươi đối Gia tính tình có cái gì nghi vấn?” Ta quạt quạt cao ngạo hỏi lại nàng.

Nàng nhìn hắn trong chốc lát, nhắm lại mắt buông tha cho vọng tưởng của mình ──Nam nhân này trời sanh tính chính là như thế độc đáo, căn bản không cần ngụy trang, nàng chỉ có việc chấp nhận ngoài ra không còn biện pháp.

“Tam gia!” Hạ nhân đi đến bên cửa xe ngựa đưa tới áo choàng mới mua.

Ta nhận lấy kiểm tra một lần, cảm thấy vừa lòng sau mới đưa cho Đổng Phi Hà,

“Đến! Trước khoát thêm áo.”

Hắn anh tuấn trên mặt hàm chứa thản nhiên cười, nhìn đến nàng chỉ cầu mong hắn vĩnh viễn giữa thái độ như thế thì tốt rồi!

Cứ như vậy, cho dù hai người không yêu, nàng nghĩ cũng có thể cùng nhau tìm được vui vẻ bình an trong cuộc sống sau này.

“Ngươi không muốn nói cái gì sao?” Ta chờ nàng khoát thêm áo choàng hạ xuống rèm cửa sổ, cẩn thận đánh giá nàng.

“…… Đa tạ Vương gia.”

Ta nghe được thực vừa lòng, đến gần nàng một chút hôn lên môi nàng đến khi nàng thở hồng hộc mới vừa lòng buông tay.

“Gia đối với ngươi tốt ngươi phải từng giờ từng khắc ghi nhớ trong lòng. Nói lời cảm tạ cũng chỉ xem như trịnh trọng có lệ .” Ta lại bắt đầu thuyết giáo .

Nàng không hiểu Ứng Trị đang dạy bảo nàng hay cố ý khi dễ nàng?

“Tiện thiếp đã hiểu .”

Nàng mỉn cười đáp lại: “Đa tạ Gia chỉ dạy, lần sau xin Ngài lại chỉ dạy thêm cho Tiện Thiếp.”

Ta nhíu mày, nhìn chằm chằm Đổng Phi Hà, thái độ của nàng rõ ràng chính là biểu hiện cho ta thấy nàng đang bằng mặt không bằng lòng sao! Đúng là càng ngày có càng thú vị nha!

Ta rốt cục cũng hiểu được thì ra tính tình của nữ nhân này, không giống như những gì thiên hạ đồn, nào là văn nhã, hiền thục, ta xem nàng không chỉ có rống to, kêu to mà còn dám đối nghịch lại ta, còn dám cắn ta!

Tuy rằng có một chút dã man, như Ta chính là thích cô nương có tính cách thế này à!

Tuyệt vời! Ta không tin được nàng lại có sở thích làm trái ngược lại ý ta.

Về phần Đổng Phi Hà, nàng cảm nhận trước đây tính cách mình đối với mọi người đâu có như thế. Hiện tại vì sao lại trở nên vừa kém vừa thô lỗ như vậy, tuyệt đối tính tình nàng thay đổi chính là do Tam gia phá hư.

Tam Gia dù ngôn hành cử chỉ luôn thật lợi hại khi dễ nàng, làm cho nàng không thể nhẫn nhịn mới dùng sức cắn hắn cùng hắn tranh đấu.

“Không thành vấn đề, Gia sẽ chỉ dạy cho ngươi.” Không cần lần sau, hiện tại Ta cũng sẽ chỉ dạy được à!.

Nàng khóe miệng hơi hơi run rẩy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Hai bên đường phố xá sầm uất, xe ngựa thong thả di chuyển.

Nàng nhìn thấy một cửa hàng bên đường, có đôi vợ chồng tựa hồ đang khắc khẩu, xung quanh có không ít người vây xem vừa chỉ trỏ, rồi lại nhìn đến vị nương tử hào hứng cần lấy lỗ tai trượng phu vừa kéo vừa mắng, trượng phu kia vừa tức vừa bất đắc dĩ quát to, người bên ngoài xem náo nhiệt thì lắc đầu sợ hãi than. Nàng nhìn đến cảm thấy thật buồn cười.

Nàng quay đầu lại nhìn Ứng Trị vẫn còn đang quở trách, nàng bỗng nhiên có một loại ý niệm trong đầu.

Nếu trượng phu của nàng là nam nhân bình thường, nàng quả thật có thể hành động như vị nương tử vừa rồi không? Như đáng tiếc Ứng Trị cũng không phải nam nhân bình thường như mà nếu nàng cứ đối với hắn nhường nhịn chắc chắn những ngày sau này của nàng sẽ càng ngày càng thê thảm hơn.

Nàng không nghĩ mình sẽ ôm tức nhẫn nhịn, Ứng Trị sẽ được thế lại càng cao ngạo khi dễ nàng..

Tính nàng bình tỉnh, nhẫn nhịn có lẽ đối Ứng Trị không hề ý nghĩa, Nàng hạ quyết tâm cần phải thay đổi chính mình.

Hình ảnh Lưu Thuận Nghiêu cùng Mông Cổ công chúa biểu hiện ân ân ái ái tình chàng ý thiếp bên bờ hồ Hương Sơn hiện lên trong đầu nàng, nàng không khỏi oán chính mình rất ngu xuẩn. Người ta có thể vui vẻ, hạnh phúc. Vì sao? Nàng cùng với Ứng Trị lại khó có thể giống như bọn họ.

“Ngươi đang nghĩ cái gì?” Ta ngẩn ra, phát giác thần sắc của nàng luân phiên biến đổi, giống như người vừa bừng tỉnh ngủ đang ngơ ngẩn bổng nhiên đột nhiên trong mắt sáng ngời.

Nàng hơi cười, quyết tâm cần phải đối với chính mình tốt một chút, không nên để bị ủy khuất, phải dũng cảm đối kháng Ứng Trị, không nên bắt buộc chính mình phải nhẫn nại nữa.

“Gia!… Ngài là nam nhân không nên rầy rà nói nhiều thế, thật phiền toái à! Xin Ngài im lặng một chút, Ngài không cần cả ngày giống chim sẻ hót ríu ra, líu ríu không ngừng, Ngài không thấy phiền, không thấy đau cổ giọng như Tiện thiếp cảm thấy Ngài cứ như vậy cả ngày thật vất vả!”

“……”

“Còn có chuyện gì muốn nói sao? Sau lại không nói ra lời? Người đâu! Dừng xe, nhanh chạy đi mua nước trà cho Vương gia thắm giọng đỡ đau cổ họng.”

“……”

Xe ngựa một đường chạy, rốt cục cũng đã trở lại Vư


XtGem Forum catalog