
hụ mẫu lại buồn lòng vì nàng, nên nàng đành phải chấp nhận vận mệnh…Không biết cuộc sống của nàng sau cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào?…Có lẽ sẽ rất khó vượt qua…Haiz!…
Như sau hôm nhân một ngày, Nàng đột nhiên phát hiện, đối với hoàn cảnh hiện tại cũng không có gì xấu so với ý nghĩ trước kia của nàng. Đối với tình hình trước mắt sẽ không làm cho song thân lo lắng phiền não, càng không sợ thành viên nhà chồng không thích nàng, thậm chí đối với sự ân ái của Ứng Trị ……Mà Nàng cũng không bị thương tâm nhiều ── Thì ra cùng một người mình không thương ở cùng một chỗ cũng không có gì đáng sợ như những suy nghĩ trước kia của nàng, ngược lại còn cảm thấy thật thoải mái.
Nàng không tự giác liếc mắt nhìn Ứng Trị, nói với chính lòng mình cần phải làm một thê tử đoan trang cần phải giữ đúng thể diện một vị Vương phi và cần phải giữ thể diện cho hắn!
Nàng sẽ không làm cho hắn mất mặt, nhưng bắt nàng yêu say đắm hắn ── Thực thật có lỗi, nàng không làm được!
Vào cung, tiến đến thỉnh an qua Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng hậu…… Nàng ôn nhu ngoan ngoãn luôn đứng bên cạnh Ứng Trị, nàng thấy hắn ở trước mặt trưởng bối cũng không biểu hiện có một chút cung kính lễ phép, Ứng Trị tùy ý giống như hắn mới chính là chủ nhân của hoàng cung, nàng không khỏi nhìn hành động cữ chỉ của hắn mà trong lòng thở dài.
Chỉ hàn huyên vài câu, những vị trưởng bối của hắn hiển nhiên cũng không muốn cùng hắn ở chung lâu nên cũng lần lượt rời đi, tuy nói vài câu như nàng thu nhận không ít lễ vật, chuyến đi này xem ra nàng có thu hoạch khá khá.
Tiếp theo nàng lại cũng Ứng Trị và Vinh Phi đi đến thẩm cung của Vinh Phi mới đến nửa đường thì từ xa xa phía trước thấp thoáng một dáng người đang chậm chậm bước đi tới.
Ứng Trị đứng ở giữa đường không nhúc nhích, nhìn về phương hướng trước đang có người tiến đến cất tiếng hô :
“Phía trước có phải hay không là Cửu đệ ? ”
Ứng Trị vừa cất tiến hô thì lập tức khiến cho người phía trước chú ý, nàng thấy người nọ liền nhảy giữa không trung, thân thể nhanh nhẹn xoay chuyển tư thế, dùng tốc độ nhanh như tia chớp chạy biến mất thân ảnh.
“── Đệ.”…“Cửu đệ”
Hai chữ vừa nói xong đồng thời phía trước đã không thấy bóng người.
Vinh phi cước bộ từ từ chầm chậm tiến về phía trước liếc mắt nhìn Ứng Trị.
Nhìn đến hành động của người vừa vội bỏ chạy Phi Hà đã hiểu được lời đồn trong truyền thuyết không phải chỉ để dọa người mà chính thực danh Tam gia quả thật không sai vừa nghe đến danh đã sợ hãi cần đầu bỏ chảy lấy người.
~*~
Khi đi đến thẩm cung của Vinh Phi, Vinh phi cho người hầu lui xuống, chỉ để lại đôi phu thê mới tân hôn cùng nàng.
“Cái này cho Nương kiểm nghiệm.”
Ứng Trị đem hộp có đựng lạc hồng để lên bàn. Nàng thấy thế, e lệ trừng mắt nhìn Ứng Trị ── Loại chuyện này có thể im lặng giao ra là đươc, hắn lại quang minh chính đại đưa ra còn nói rỏ trong hộp là gì, tệ hơn hắn còn đưa trước mặt nàng nữa chứ…Hừ!…Hắn nghĩ đây là tác phẩm thi họa nổi tiếng sao!
Vinh phi kiến thức rộng rãi, vừa thấy cũng biết bên trong là cái gì, xác định con dâu thuần khiết, nàng cao hứng nhìn Phi Hà cười cười.
Nàng bắt đầu sợ hãi lạc hồng của nàng lại là đề tài bàn luận của mọi người trong hoàng cung, trong thiện hạ, giống như tác phẩm thi họa mang ra cho người thưởng thức.
“Phi hà, đây ta cho ngươi.” Vinh phi nhận thấy được con dâu cảm xúc phập phồng lo sợ, nàng lấy ra rất nhiều lễ vật đã chuẩn bị trước giao cho Đổng Phi Hà.
“Ứng Trị tính tình ngươi cũng hiểu biết, mong ngươi hãy cố gắng chiếu cố đến hắn, khuyên nhủ hắn về sau hạn chế gây chuyện.”
Nàng có bản lĩnh ảnh hưởng ngôn hành cử chỉ của Ứng Trị sao ? Nàng âm thầm khổ nảo, nhìn kỹ lại dung mạo Vinh Phi nàng thấy Vinh Phi thật mềm mại đáng yêu như sao Ứng Trị dung mạo anh tuấn lại không giống Vinh Phi cũng không giống Hoàng Thượng…
“Làm sao vậy?” Vinh phi gặp con dâu nhìn chằm chằm chính mình, nàng tươi cười vỗ vỗ vai Phi Hà.
Nàng cảm thấy ngượng ngùng, lắc đầu với suy nghĩ vừa rồi.
Vinh phi vừa thấy liền đoán trúng vài phần.
“Ứng Trị dung mạo không giống Hoàng Thượng, cũng không giống ta, trong cung mọi người nói, hắn giống Tiên Hoàng.”
Tiên Hoàng là Ứng Trị gia gia ── Một vị Hoàng đế có thanh danh không tốt lắm, cùng em dâu tư thông, cuối cùng còn nghĩ mọi cách mang em dâu vào cung sủng ái mình nàng.
Vinh phi nhìn con cùng con dâu, cảm thấy con nàng không chỉ có dung mạo giống Tiên Hoàng mà ngay cả cưới vợ cũng giống Tiên Hoàng đều cưới nử tử đã qua một lần gả, không biết có thể hay không cũng chỉ sủng một mình Đổng Phi Hà.
Sau khi Tiên Hoàng tạ thế những vị phi tần của người cũng không chấp quảng hậu cung đều tự nguyện xuất gia….
Tính tình Ứng Trị phần lớn rất giống Tiên Hoàng. Vinh phi thở dài, con có tài, nhà mẹ đẻ nàng cũng có thế lực, vì Ứng Trị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rất có triển vọng ; Nhưng liền bởi vì Ứng Trị rất giống Tiên Hoàng, cho nên không cần tranh thủ cũng biết Ứng Trị là không có khả năng ngồi trên long ỷ ── “ long ỷ = ghế vua”
Theo ý kiến quan viên trong triều đình họ không muốn Hoàng đế có tình cách như con nàng!
“ Nhìn vào tình