
iếm đoạt của ta, ta cảm thấy thật không cam lòng, liền làm càn phải giữ lấy nàng.
Ta đối chính mình nói, trong lòng ta không thoải mái, ta tức giận chình là thái độ quyết tuyệt của nàng, nói về yêu thương nàng thì ta đối nàng vẫn chưa tâm động!
Xiêm y từng cái từng cái rơi xuống, kích tình như hỏa thiêu đốt, không ngừng lan tràn…… Tân nương vô lực chống cự, từ từ nhắm hai mắt, nàng tinh tế nghẹn ngào, thần sắc đáng thương. Ta bắt đầu cảm thấy khó chịu, điều này làm cho ta cảm thấy thêm tức giận, hành động ngây ngô từ của Đổng Phi Hà ảnh hưởng quá lớn mẽ liệt đối với ta.
Ta quyết tâm, càng ra sức đùa nghịch thâm thể mền mại dưới thân, ta dã man đoạt lấy, kịch liệt đòi hỏi làm cho nàng càng lúc càng thét chói tai, càng khóc thê thảm.
Ta hôn lên môi của nàng, cố ý trêu đùa nàng ta hỏi: “Lưu Thuận Nghiêu lợi hại hay vẫn là Gia lợi hại hơn ?”
Đôi môi của nàng phát run, hoàn toàn không nói được nên lời ta cố ý dùng lưỡi tiến vào mút lấy mật ngọt ngào môi nàng làm cho nàng ngay cả hô hấp đều khó khăn.
Sau khi cảm thấy nàng hô hấp khó khăn sắp ngắt ta mới tạm dừng, làm cho nàng nghĩ đến là ta, rồi ta lại tiếp tục mãnh liệt xâm chiếm thân thể của nàng, dùng lửa nóng da thịt cùng ngôn tư vô lễ làm cho nàng khắc sâu nhớ kỹ, nàng mới là người của ai, ai mới là trượng phu của nàng!
Kịch tính qua đi, khi nàng tỉnh lại cả người đau đớn, còn không có tới kịp mở mắt ra, nàng lập tức nhận thấy được thân mình không thể di động nổi lại nghĩ đến vừa bị Ứng Trị vừa chà đạp, nàng sợ tới mức không dám nhúc nhích. Chưa hồi phục được tinh thần thì nàng bị một đạp té lăng xuống thẩm đỏ sàn nhà.
Vừa đau vừa phải nén nhịn xuống để tránh phát ra âm thanh, nàng hít vào một hơi mở mắt thấy trời còn chưa sáng, trong phòng ánh nến đã cháy tàn hơn phân nửa đang tản ra mỏng manh ánh sáng.
Sau khi bị té ngã nàng tỉnh táo lại ngẩng đầu đánh giá quanh phòng một lần nữa, nàng chỉ thấy trêm giường lớn Ứng Trị chân hơi hơi di động như vẫn còn đang ngủ say. Chỉ một thoáng, nàng xúc động khóc lớn. Như cổ họng nàng đã muốn khàn khàn, mí mắt cũng sưng đỏ, trải qua việc vừa rồi Ứng Trị vô tình “Tàn phá” thân thể của hắn giống khối đá lớn nàng đè lên người nàng.
Lại không thương tiếc, còn đá nàng xuống giường cho dù hắn không phải ý định như nàng vẫn như cũ cảm thấy khó chịu không cam lòng.
Sau khi suy nghĩ xong những hành vi của hắn, nàng khó chịu oán hận! Hai lần thành thân, đối đêm động phòng hoa chúc từng có các loại suy nghĩ ảo tưởng chờ mong không thể tưởng được cuối cùng nàng được có được kết cục đêm động phòng bi thảm thế này!
Nàng khó khăn định bò lại lên giương như nhìn thấy Ứng Trị hai tay, hai chân mở rộng ra trên giường ngang tàng thân hình chiếm hết giường.
Lập tức nàng buông tha cho ý định trở lại trên giường, nhặt lên những xiêm y rơi trên mặt đất mặc vào, nàng chậm rãi đi đến ghế nằm bên cạnh giường toàn thân đau đớn mệt mỏi nắm xuống ghế nàng buồn bực oán giận, nàng thật muốn khóc. Như không ra được giọt lệ nào có lẽ nước mắt đều đã chảy cạn.
Thân mình đã rất mỏi mệt, nàng cố gắng ngủ, như trong đầu óc nàng chỉ hiện lên hình ảnh ── Ứng Trị hôn môi, ôm nàng, chạm đến nàng. Hiện tại, nàng đã trở thành thê tử của người nam nhân này, nàng đã thuộc về Ứng Trị.
Hắn không giống Lưu Thuận Nghiêu quan tâm săn sóc,nàng. Hắn nói chuyện với nàng ngôn từ lời lẽ luôn mang theo dao, búa lại còn một bộ dáng cao cao tại thượng, lúc nào cũng cho là hắn đúng…… Tóm lại hắn vô số khuyết điểm.
Trượng phu như vậy thực làm cho nàng lo lắng, hôn nhân lần thứ hai này không biết sẽ có kết cục dạng gì ? Nàng không có sức lực lại tiếp tục đi yêu người, cũng không muốn nghĩ đến phải phải trả giá khi người tổn thương đến tâm của nàng như trước đây, nàng rất sợ chính mình lại bị người một lần nửa bị bỏ rơi……
Mặc kệ Ứng Trị nghĩ như thế nào, nàng tự kiềm chế tâm mình phải lạnh lùng đối đãi, không nên động tình, như vậy nàng sẽ không có bị thương tâm một lần nửa.
Cho dù khi bị hắn hôn tâm nàng lòng rối loạn như cho dù hắn ôm nàng cảm thấy ấm áp, cho dù hắn chạm đến ảnh hưởng của nàng ý thức, nàng cũng phải vững tâm không mở ra tâm đến người tiến vào.
“Không thích…… Ta không thích hắn…… Không thích…… Sẽ không thích……” Một lần lần nói cho chính mình nghe, như vậy giống như nàng sẽ không sợ hãi . Lòng của nàng dần dần yên ổn xuống, mệt mỏi rốt cục nàng cũng đi vào giấc ngủ.
Chương 4: Chương 04
Sáng sớm tỉnh lại, ta phát hiện Đổng Phi Hà không có ở cạnh bên người, ta hoảng sợ nghĩ đến nàng trong đêm qua vừa bị ta “Tàn phá” đã sợ nàng sợ hãi bỏ trốn, cho nên vội vàng đứng lên không ngừng tìm kiếm.
Haiz!…Thiệt tình thật à! Sao lại nằm trên ghế ôm một đống xiêm y cuộn mình ngủ thế này.
Tuy rằng đang vào mùa xuân như khí trời ban đêm vẫn còn lạnh lẽo, thế mà nàng lại chạy lên ghế nằm ngủ thế này! Haiz….Xem nàng ta ngủ hình như có lẽ vừa lạnhvừa mệt mỏi, cho nên tuy đang ngủ say như sắc mặt vẫn không được bình ổn, đôi mày hơi hơi nhăn nhăn, biểu hiện không được thoải mái.
Ánh dương ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt tú lệ của nàng, ta bấ