Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Hạ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322544

Bình chọn: 7.5.00/10/254 lượt.

hường?

“Chúng ta…… Chúng ta không thích đối phương.” Nàng lại cố lấy dũng khí nói.

Ta nghe xong lời nàng vừa nói, lòng không được thoải mái. ——Sau khi ta biết Đổng Phi Hà đến để thương lượng đối sách kháng chỉ, từ đầu ta đã cảm thấy không thoải mái. Thế mà giờ lại nhìn thấy thái độ kháng cự của nàng. Sự bất mãn của ta càng gia tăng.

Thật khó khăn, nàng mới được ta xem vừa mắt định ra tay trợ giúp. Vậy mà, nàng lại không biết mình đã rất may mắn mới được ta giúp đỡ, còn dám chạy tới tìm ta kêu ta tìm cách kháng chỉ. Chẳng lẽ nàng không biết được lợi ích khi ta cưới nàng sao? Còn dám chạy đến nói với ta nàng không muốn lấy chồng!

“Ngươi còn thương Lưu Thuận Nghiêu?” Hừm! ….Ta khẳng định mình so với Lưu Thuận Nghiêu tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, từ bề ngoài cho đến nhân phẩm địa vị Lưu Thuận Nghiêu trên căn bản không có đủ tư cách cùng ta so sánh.

Đổng Phi Hà nguyện ý gả cho Lưu Thuận Nghiêu, thậm chí chấp nhận cô đơn khuê phòng, hầu hạ hai lão già Lưu gia trong ba năm dài không một lời oán trách, thế mà hiện tại lại chạy tới gặp ta, nói không muốn gả cho ta. ── Hừm!… Hành vi của nàng đã xúc phạm nghiêm trọng đến sự tôn nghiêm của ta!

“Gia… Chuyện này không liên quan đến còn thương hay không thương hắn.” Nàng còn muốn giải thích thêm như nhìn thấy bộ dàng của Ứng Trị nàng đột nhiên tâm khiếp sợ, không nói ra lời.

Hừm..Hưm!… Ta quả thực bị nữ tử này làm tâm bốc hỏa , khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên nở nụ cười mềm mại, ánh mắt trở nên rét buốt.

Bình thường, gặp phải trường hợp có người tổn thương đến lòng tự tôn của ta, ta tuyệt đối thẳng tay trừng phạt tra tấn một phen, làm cho đối phương hiểu được Tam gia thật sự lợi hại như thế nào!

Đối với Đổng Phi Hà là một nữ tử, tuy rằng ta đã từng ra tay trừng trị không ít người tại Triều, khi bọn họ dám công khai hoặc ngầm đối đầu với ta. Haiz!….Như…Tại sao?…Ta hiện tại, không thể nghĩ ra được biện pháp trừng trị nàng…

“…… Tam gia, ta rất khó khăn mới đi ra ngoài được một chuyến.” Nàng dùng hết dũng khí, bắt buộc chính mình phải kiên trì nói.

Nàng rất khó khăn mới tìm được cơ hội trốn song thân, nhờ nha hoàn làm che dấu, chạy đến bái phỏng Ứng Trị, nàng không muốn nhận thất bại quay về, nàng cần phải cố gắng.

“Thỉnh Gia, giơ cao đánh khẽ, xin Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ đã ban ra!”

“Ha ha” Ta cười ra tiếng, tay vẫn cây quạt vẫy vẫy.

Nàng càng không muốn gả cho ta, hành động ấy liền tổn thương đến ta, càng nghĩ ta càng không muốn nàng được như ý. Cái loại cảm xúc này, luôn tiền tàng ở bên trong tâm ta, không chỉ thế mà còn mãnh liệt bành trướng làm cho ta cảm thấy mình thật sự bị tôn thương càng lúc càng sâu sắc đến sự tự tôn, sự kêu ngạo….Thân ảnh Đổng Phi Hà không ngừng hiện rỏ trong đầu ta, nghiêm trọng hơn vị trí của nàng ta càng lúc càng chiếm lấy tâm tư ta.

Nữ nhân này đã gả quá một lần, lần trước nàng toàn tâm toàn ý vì nam nhân kia trả giá quá lớn, kết quả trở thành một kẻ bị trượng phu phản bội, kế tiếp lại rơi vào tình cảnh hồng hạnh cho người đời chê cười.

Một nữ nhân trãi qua một quá khứ như vậy, ta nguyện ý cưới nàng, đáng lý ra nàng phải lập tức quỳ trước bài vị tổ tông cảm tạ tổ tiên phù hộ đã cho nàng có nhiều phước, mới được ta giúp đỡ. Thế mà còn không biết cảm kích ta, ngược lại còn chạy đến trước mặt ta, dùng thái độ kiên quyết không cần đến ta…..

Thật đáng giận! Hiện tại nàng đang đối mặt cùng ta, chẳng lẽ nàng đối với mi lực của ta không có chút hấp dẫn nào sao? … Xem ra nàng vẫn không chút rung động. Hừm!….Đều này, ta càng không thể tha thứ….Cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám cự tuyệt ta. Ta không chấp nhận có người dám đến trước mặt ta nói những lời trái ý ta, từ chối ta…… Thôi thì nữ nhân trong mộng có đầy đủ điều kiện như ý của ta đặt ra vẫn cứ từ từ tìm sau vậy, trước nhất cần phải trừng phạt nữ nhân này một phen!

“ Người có từng nghĩ qua những lời ngươi nói rất khó nghe không ? Ngươi nói giống như Gia không nên cưới ngươi hoặc không đủ tư cách để cưới ngươi, ngươi trước khi xuất môn có từng soi gương chưa ? Chắc là mắt ngươi hỏng rồi nên không xem được rõ ràng chính mình có dung mạo ra sao?”

Nàng trợn mắt, hoàn toàn không dự đoán được Ứng Trị đột nhiên làm khó dễ, những lới hắn nói ra luôn chanh chua công kích lại nàng.

“Tam tòng tứ đức ngươi cũng đã học qua, Theo ta thấy thành ngữ “Qua được sông liền đoạn cầu” xem ra được ngươi sử dụng rất linh hoạt. Muốn Gia mang Lưu Thuận Nghiêu đá đi thì người liền chạy theo Gia, Gia phải vì người xuất đầu lộ diện, cần làm người xấu chỉ toàn cho Gia làm….Cho đến ngày hôm nay, khi người cùng Lưu Gia cắt đứt qua lại, quyền lợi thì ngươi hưởng trách nhiệm thì hoàn toàn đổ lên trên đầu Gia, ngươi còn chạy lại đây muốn Gia giơ cao đánh khẽ, đừng liên lụy đến ngươi! … Haha..haha…Ngươi còn cố ý đến nói cho Gia biết là Gia không biết xấu hổ cho nên giờ nếu có thêm danh xưng “Đứa con bất hiểu” bị người đời chê cười cũng không sao, mới chạy đến phân công hành động kế tiếp cho Gia, kêu Gia cải lại lệnh của Phụ Hoàng à! ”

“Qua được liền sông đoạn cầu = qua được sông thì chặt cầu : Câu n


Teya Salat