
ra cũng có điểm thu hoạch, tuy rằng kết quả không vừa lòng cho lắm như xem ra vẫn ổn.
“Thánh chỉ đã đưa đến Lưu gia?” Đổng phu nhân nhớ tới Lưu gia liền phiền lòng.
Hoàng Thượng hạ thánh chỉ “Tuyên bố Đổng Phi Hà cùng Lưu Thuận Nghiêu là một cuộc hôn nhân sai lầm, may mắn hai người không động phòng; Lưu Thuận Nghiêu hữu duyên bất ngờ gặp gỡ Mông Cổ công chúa cùng nhau kết lương duyên, nay Đổng Phi Hà cũng gặp Ứng Trị, xem ra cũng là hữu duyên nên trẫm sẽ hạ chỉ kết thành lương duyên cho Đổng Phi Hà và Tam hoàng tử Ứng Trị.”
“Cuộc hôn nhân giữa tiểu thư Đổng gia cùng công tử Lưu gia từ hữu tình tạo thành phức tạp, vì thế Trẫm quyết định ra tay vị bọn họ sửa lại sai lầm, khiến cho hữu tình, hữu duyên.”
Đương nhiên đây là đại sự, không bao lâu, mọi người trong thiên hạ đều đã hiểu được.
Đổng lão gia, nhìn về phía nữ nhi đang ngây người cất giọng khuyên nhũ: “Phi Hà a! Ủy khuất cho con, vì muốn ọi ngươi có mặt mũi, Hoàng Thượng phải hạ thánh chỉ cho Mông Cổ chính thức làm chính thê của Lưu Thuận Nghiêu, hưu đi cuộc hôn nhân của con cùng tiểu tử kia, lại chủ hôn cho con và Tam hoàng tử, đó chính là biện pháp giải quyết tốt nhất, con có thể rơi đi được Lưu gia, một gia đình gió chiều nào che chiều ấy, vô tình vô nghĩa Phụ thân thấy đó là một đều tốt, như để không mất đi danh tiết của Đổng gia cùng Hoàng gia cho nên con phải chấp nhận gả cho Tam hoàng tử đây là biện pháp tốt nhất. Chính là …Tam hoàng tử có vẻ khó hầu hạ…… Haiz`! Con cố muốn nén bi thương.”
“Lão gia ngài nói vậy có ý gì?” Đổng phu nhân chạy nhanh đến bên cạnh Trượng phu lập tức nhớ tới Ứng Trị, cũng nhịn không được thật sâu thở dài, bà vụng trộm khuyên chính mình cũng muốn nén bi thương.
“Phụ thân, nương……” Nàng thình lình nhận “Tin dữ”
So với Lưu Thuận Nghiêu trước kia nàng đã từng lưu luyến khổ sợ, nàng mới thoát ra được nổi đau lòng khi Lưu gia phản bội, chẳng lẽ giờ lại nhảy vào bể khổ khác sau ?
Chính nàng hiểu được rất rõ, vì bảo trụ mặt mũi, bảo vệ cho danh dự của Đổng gia cùng mọi người, nàng phải miễn cưỡng vui vẻ cắn răng chấp nhận, lại thêm một chuyện hoang đường nữa sắp xảy ra nữa sao? Chẳng lẽ chỉ vì mặt mũi danh dự của Đống gia nàng phải một lần nữa mang hạnh phúc cả đời đánh đổi sao? Nghĩ đến phải làm chuyện này nàng cảm thấy thật phi thường ngu xuẩn.
“Nếu con không muốn gả có được không ?” Nàng chuyển ánh mắt bi thương nhìn song thân.
Đáp án không như nàng mong muốn, phụ thân, nương thay phiên nói:
“ Danh tiết của con đều bị Tam hoàng tử phá hủy, không lấy hắn làm phu quân con cả đời này còn có thể gả cho ai ?”
“Nương hiểu được Tam hoàng tử là…… Người đáng sợ một chút, thế nhưng việc này cũng không đến nổi nào !”
“Thánh chỉ đều đã hạ xuống, con muốn cãi hoàng mệnh sao?”
“Ngốc nữ nhi của ta, không cần tra tấn chính mình, nương cam đoan con gả ai đều so với tiểu tử Lưu gia tốt hơn nhiều, con từ nhỏ đến lớn như vậy trân trọng hắn, cuối cùng hắn lại không trân trọng con, con chờ hắn ba năm trở kết quả ra sao ? Con lại thành trò cười trong toàn kinh thành.”
“Khó có được cơ hội như vậy. Hừm! Hắn cưới công chúa có gì đặc biệt hơn con ? Nữ nhi của ta cũng có thể tái giá mà đối tượng được chọn chính là một vị Hoàng tử nha! ”
“Lão gia nói thật hay quá!” Đổng phu nhân vui vẻ mặt biểu tình.
Nàng nhớ rất rõ, vào hôm Tam hoàng tử náo loạn ở Lưu gia, song thân sau khi nghe nàng kể lại rỏ câu chuyện, thái độ trở nên rất căm phẫm còn lớn tiếng mắng hắn.
Hiện tại nhận được thánh chỉ của Hoàng Thượng an bày cho Tam hoàng tử thú nàng, song thân lập tức thay đổi thái độ không còn ghét bỏ hắn mà ngược lại còn nói tốt cho hắn. —Như đối với nàng, kể từ khi thất bại trong cuộc hôn nhân vừa qua xem ra tâm đã thắm đủ.
Nàng thật sự không còn dũng khí để bước vào một cuộc hôn nhân mới, thật sự nàng không dám!
“Phi Hà ngoan ! Con hãy nghe lời Phụ thân, làm Hoàng tử phi vị trí đó mới xứng với thận phận của con, chờ đến Tam hoàng tử được phong “Vương “ lúc ấy con trở thành “Vương Phi” người Lưu gia nếu gặp con phải quỳ xuống cuối đầu hành đại lễ, con ngẫm lại xem chỉ thế thôi bọn họ còn có mặt mũi không ?”
“………….”
“Hơn nữa sau khi con thành thân cùng Tam hoàng tử sẽ không cần hầu hạ cha mẹ chồng! Vừa rồi con đối với cha mẹ Lưu Thuận Nghiêu hiếu thuận như vậy!…Thế thì sao? ….Khi bọn họ gặp được vị công chúa Mông Cổ và con trai nàng ta…. Người Lưu gia bọn họ đối sử với can như thế nào?….. Bọn họ liền xem như chẳng có sự tồn tại của con, nếu bây giờ con thành thân với Tam hoang tử sau này con sẽ thành “ Vương Phi” muốn như thế nào liền như thế ấy. Tam hoàng tử ở phủ riêng con gả qua đó không cần ngày ngày nhìn sắc mặt cha mẹ chồng hoặc bất cứ kể nào, cuộc sống thật rất tiêu diêu tự tại!”
Song thân nàng, người hát người múa vừa an ủi khuyên bảo vừa khẳng định nàng gả cho Tam hoàng tử là một sự lựa chọn tốt.
Dựa vào bối cảnh và địa vị Đổng gia, nàng có đầy đủ tư cách trở thành Hoàng tử phi như để ngồi vào ngôi vị Hoàng tử phi cũng cần phải thông qua ý kiến của Hoàng Tử, xem Hoàng Tử có đồng ý hoặc không ý. Trước khi nàng gả cho Lưu gia, vốn kh