
mà xuống bếp quyết tâm nấu ăn. “cái khổ khi không học nấu ăn đây mà”
Lục tủ lạnh ta, nó thấy mấy quả trứng và 2 gói mì tôm. Mặc dù không biết nấu ăn, nhưng pha mì tôm thì nó có thể làm. Đun nước, bỏ mì ra rồi đập trứng, nhưng cái khổ là nó đập trứng vỡ ra ngoài. Lấy khăn lau dọn chỗ trứng vung ra, nó lấy quả khác đập vào. May sao quả này không như quả trước. Nước sôi nó tắt bếp, lại cầm ấm lên, nhưng không dùng khăn nhắc nồi nên khiến tay bị bỏng. Do nóng quá mà nó quảng cái ấm không thương tiếc xuống sàn, nước vung ra té lên người nó khiến có đôi chỗ trên người nó bị bỏng.
-đã không làm được thì đừng có cố. Nhìn chị xem, thật hết nói- Minh từ ngoài bước đến nó
-sao…sao em lại ở đây- Nó lắp bắp
-thằng Hưng gọi cho em, nói chị ở nhà 1 mình nên em chạy sang ngay. Đứng dậy em đưa đi ăn-
Minh nắm tay nó lôi dậy. Nhưng vì vết bỏng lúc nãy nhắc ấm khiến nó kêu lên” Á”
-tay…tay chị làm sao thế??= Minh trừng mắt quát lên rồi lôi nó vào nhà tắm nhúng tay nó và chậu nước lạnh
Nó nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Minh mà phát cười
-chị còn cười được à? trời oi, tay rốp lên rồi. lên nhà em băng lại cho.
-không cần dâu. Có vết thương nhỏ ấy mà
-nhỏ cái gì mà nhở, nhìn vậy mà nhỏ được à. chị thật là cứng đầu mà
Không để nó nói nhiều, Minh đưa nó lên nhà rồi tìn bông, băng, gạc băng lại cho nó 1 cách cẩn thận. Nó cứ nhìn Minh mãi vậy, “hiếm thấy nhóc nào tốt vậy”
-biết em đẹp trai rồi, chị có cần phải ngắm kĩ vậy không? -Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
-ặc. chảnh thấy ớn. – Nó bĩu môi
-vậy chị nhìn em kĩ làm gì. Không phải em đẹp trai quá nên chị mê à- Minh cười gian
-không. Xấu. Chị nhìn em chỉ vì bây giờ chị mới thấy 1 người mà xấu như em đó- Nó trêu
-vâng, thì xấu. Xấu như em nhưng nhiều em chết. haha- Minh cũng đùa lại
-em nào mà chết đó chắc em đó 1: mù, 2: cận nặng đó he
-cũng không hẳn đâu, mắt sáng lắm, thấy em khắp mọi nơi mà
Rồi cả 2 cùng cười phá lên
-xong rồi. hôm sau chị cẩn thận chút coi. Chị thật là hậu đậu quá đi- Minh mắng nhẹ nó
-hihi. Cám ơn em nhé. ọc..ọc- Nó ngượng ôm lấy cái bụng
Minh cười rồi kéo nó ra ngoài, vứt cho nó cái nón bảo hiểm rồi bảo lên xe
-ơg. Không phải ở đây cấm học sinh đi xe máy sao?- Nó ngơ ngác
-bố em là công an mà chị. Chị yên tâm đi. Lên đi, em đưa đến chỗ này ăn ngon lắm
Vậy rồi nó nghe lời Minh, leo lên xe.
-bám chắc vào chị nha
Nói rồi, Minh dậm số và vặn ga. Theo quán tính, nó ngã về phía sau, nhưng nhanh chóng ôm lấy Minh. Mặt nó đang bừng đở vì ngại. Muốn thả tay ra lăm nhưng con người ai mà không sợ chết.
-em có thể đi chậm lại chút được không???
-chị nói gì em không nghe rõ- Minh giả vờ
-em đi chậm lại thôi, chị sợ lắm
Mặc kệ nó nói gì, Minh cứ thế mà vặn ga nhanh hơn, nó sợ hãi, càng ôm Minh chặt hơn. Minh chở nó ra biển, và dừng lại tại nhà hàng Lập Hoan
Ăn xong, cả 2 nói chuyện vui vẻ, nó cảm thấy mình khá hợp với Minh. Rồi Minh chở nó ra biển chơi. Mùa thu nên biển khá lạnh và cũng ít khách du lịch đến thăm quan. Dừng xe tại bãi cát, nó cùng Minh ngồi trên bệ xi măng người ta xay chặn nước biển vào lúc thủy triều. Chợt Minh hỏi
-sao chị không sang nhà anh Nguyên, chị tránh mặt anh à
Nó thột khi nghe đến tên Nguyên
-à. tại không muốn sang thôi. – Nó trả lời
-chị thích anh ấy- Minh giường như đau khổ khi nói ra từ đó
-không…không, làm gì có chuyện đo- Nó lắp bắp chối cãi
-nhưng sự thật là vậy. Chị thích anh ấy đúng không?
-thực ra chị, Nguyên, Hưng, Giang thân nhau từ nhỏ. Chị thích Nguyên từ lúc đó, nhưng lúc đó là con nít nên chẳng biết gì. Còn bây giờ thì chị không hiểu mìh sao nưaz. Mỗi lần gặp cậu ấy là chị không tránh khỏi ngượng ngùng, tim đập nhanh hơn bình thường. cũng không hiểu sao lại như vậy nưa
-vậy nếu chị không thích anh ấy, thì chị cho em cơ hội được không? – Minh thật lòng
-em nói gì hay vậy?- Nó ngơ ngác
-em thích chị.
Trên bãi cát đó, không chỉ có mỗi Minh và Linh, còn có 1 người thứ 3 nưa. Đó là Nguyên. Hôm nay khách ngoài quán đông, bố bảo cậu ra giúp. Vì gương mặt điển trai nữa nên nhà hàng càng nhộn nhịp. Nhưng khi thấy nó và Minh bước vào nhà hàng Lập Hoan, đối diện nhà hàng của nhà cậu. Cậu chú ý hai 2 đó từ đâu đến cuối. Thấy học vui vẻ khiến cậu khó chịu. Rồi khi thấy nó và Minh ra biển cậu cũng đi theo và hết cậu chuyện, nghe thấy lời tỏ tình của Minh và lúc Minh ôm nó vào lòng. Đến đó, cậu không còn muốn xem tiếp. cậu bỏ đi, gương mặt đờ đẫn “cần gì phải buồn, cô ta có là gì của mình đâu. Chỉ là 1 người bạn thưở nhỏ, và bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau. Cần gì phải buồn. Phải vui mới đúng chứ”
Quay lại nó và Minh
Nó đẩy Minh ra và nói
-chị không thể Minh à. chị không thể thích em.
-nhưng chị không thích anh Nguyên thì chị hãy cho em cơ hội, cơ hội để em được thích chị- Minh cũng nói
-nhưng từ trước đến nay, từ lúc nhỏ đến bây giờ người chị thích vẫn là Nguyên. Cho dù là 1 cậu bé béo ú, da đen nhẻm hay 1 chàng trai đẹp trai phong độ thì người chị thích là Nguyên là con người cậu ấy.
– Chị không có chút tình cảm nào vói em sao?
-với chị, em chỉ là 1 cậu nhóc thôi. Chị coi em như Hưng, là 1 ng