
ng nề, rồi cuối cùng cũng ra chơi. Công nhận trò của bọn nó chơi ác ghê. Chà mắt mèo lên ghế giáo viên nữa mới kinh chứ. Thật hết nói với học sinh thời giờ
-thì ra chuyện hôm qua đó là mọi người chà mắt mèo lên ghế giáo viên à- Nó hỏi
-chớ chuyện gì nữa- Thiên nói
-tại sao lại làm thế? Hạnh kiểm bị hạ cho mà coi- Nó nhắc nhở
-hạ thì hạ ,sợ gì. Tao còn nhiều trò nữa. bà chưa xong đâu – Giang nói
-mày định làm gì nữa Giang – Lan hỏi
-cứ xong thứ 2 đã rồi ta cùng thực hiện- Giang cười nham hiểm
—
-ngày mai mẹ sẽ và Sài Gòn với bố con, ở nhà cố gắng học hành, bớt nghịch đi nhé- Cô Hằng nói trong lúc ăn cơm
-mẹ vào đó làm gì? – Giang vừa ăn vừa nói
-có chút chuyện. Ở nhà cho ngoan, mẹ mà nghe cô Oanh nói gì thì con coi chừng
-vậy mai cô đi luôn à?- Nó hỏi
-ừ. Mai cô đi luôn.
-sáng hay tối vậy mẹ?- Hưng cũng hỏi
-sáng.
-vậy không tiễn mẹ được rồi. híc híc- Giang giả vờ
-thôi, xin cô, đừng giở trò nước cá sấu ra với tôi. Cô sợ tôi đi không cung cấp tiền cho cô chứ gì? – Mẹ Giang hiểu ý
-con có nói vậy đâu- Giang gắt
-tiền mẹ gửi bên bác Đông ấy. Với lại để bọn mày ở nhà, ăn uống không biết thế nào. Cái Giang thì vống, Linh lại không biết làm gì, Hưng con trai càng không, nên…
-Mẹ cho bọ con tiền ăn nhà hàng à. hehe- Giang nháy mắt
-hàng cái đầu mày ấy. Mày nghĩ mẹ mày nhều tiền lắm sao?
-vậy bọn con ăn ở đâu? -Hưng hỏi
-sang ăn cùng với anh Nguyên
Nó đang ăn cơm 1 cách ngon lành và không để ý đến câu chuyện 3 mẹ con nhà cô Hằng nói, nhưng khi nghe đến tên Nguyên thì nó ho sặc sụa
-chị…chị có sao không?- Giang lo lắng hỏi
-chị uống miếng nước đi- Hưng đưa nó cốc nước
Rồi cô Hằng tiếp tục câu chuyện
-bên đó có mỗi chị Trang và anh Nguyên, 2 bác tối mới về nhà. 2 đứa kia lại cùng tuổi như bọn mày. Ăn với anh chị cho vui
-ở nhà không được sao cô- Nó bình tĩnh lại nói
-nhà là nhà thế nào? Để bọn con ở nhà ăn cô không yên tâm
-nhưng bọn cháu lớn rồi. có thể tự lo được mà
-không được. ý cô đã quyết. Sang đó ăn cho vui vẻ
Nó ngừng ăn, xin phép cô lên phòng, mặc kệ cô đang nói gì. Tính nó là vậy, đã không ưa cái gì mà bị người khác bắt ép thì có chết nó cũng không làm
-Linh sao thế?- Cô Hằng gọi theo
-chị ấy không muốn gặp anh Nguyên mẹ ạ – Giang giải thích
-sao lại như thế?
-nhiếu chuyện lắm, tốt nhất là mẹ không nên biết. Nhưng mà không ăn nhà không được hay sao à mẹ?
-không là không, mẹ quyết rồi
Vậy là cô Hằng đã đi, hôm nay cũng là ngày lớp nó đứng trước cờ chịu phạt do cái tội đưa mắt mèo đến trường
Trong giờ chào cờ, ông Cường đoàn dẫn lời
-trong tuần qua không có gì đặc biệt. Nhiều lớp đặt giờ học tốt, tuần học tốt: 10A1. 10A4. 10A2. 11A1, 11A2, 11A6, 12A2. Nhưng chỉ mỗi lớp 11A8 là chưa được tuần nào đạt tuần học tốt trong tháng chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Đã vậy còn tàng trữ mắt mèo, đưa lên lớp chơi rồi chà vào ghế giáo viên, mời tập thể 11a8 đứng dậy. Hành động này là hành động vô lễ với giáo viên và đáng nhẽ ra phải đuổi học, nhưng vì cả tập thể làm nên tôi cảnh cáo trước toàn trường và phạt lao động 1 tuần ở sân trường và công viên thị trấn.
Giờ chào cờ kết thúc, bọn nó lê thân lên lớp và tỏ ra chán nản
-mẹ, phạt lao động cả công viên thị trấn nữa. Sao làm được không biết?- Giang bức xúc
-không làm được thì đừng bày trò, có gan làm có gan chịu- Nguyên từ ngoài bước vào
-Nguyên, mày lớp nào mà mò mặt sang đây. Bọn tao “đủ” đẳng cấp đê chơi với mày – Hoàng nói
-Hoàng, im lặng. anh đến đây có chuyện gì?- Giang hỏi
-à, chỉ là thím dặn anh và chị Trang nói em trưa sang ăn cơm- Nguyên nói
Từ kúc Nguyên vào, nó chẳng giám ngẩng mặt lên, cúi mặt mà cò cổ làm bài tập, khi Nguyên nhác đến chuyện ăn cơm, nó giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi khi Nguyên đi nó mới ngẩng đầu lên, túm áo cái Lan rồi hỏi
-này Lan, bạn có biết nấu ăn không?
-làm gì vậy?- Lan ngơ ngác
-à, chỉ vì mình muốn học nấu ăn thôi. Có món nào dễ làm không?
-à. món luộc thôi.
-món luộc. Là gì?- Nó ngây thơ hỏi
-haha. Bạn đùa mình à. luộc trứng, luộc rau ấy
-à. cái đó tớ biết. vậy nó nấu sao?
-cậu chỉ cần bỏ nước đun sôi, ròi thả rau vào cho sôi rau hai lần rồi vớt ra là được.
-à ừ. Cám ơn cậu nhé
-không có gì- Lan cười tươi
Trưa rồi, Giang và Hưng sang nhà Nguyên ăn cơm, còn nó thì 1 mực không chịu sang vì ngại Nguyên.
-mà nói chung là chị không sang chứ gì- Giang quát
-chị nói rồi. Chị đau bụng lắm. Không muốn ắn cơm- Nó trùm chăn, nói vọng từ chăn ra
-vậy chị ăn cái gì. Nhịn đói chắc.- Giang quát tiếp
-á. Đau bụng quá, không sang đâu- rồi nó bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
-đau bụng quá Giang ơi. ứ. Không sang đâu
-em hết cách rồi- Giang bó tay
Rồi nhỏ ra ngoài cùng Hưng đi
-chị ấy không sang thật à- Hưng nói.
-ừ. Cứng đầu quá!!! Haiz
Hưng quay lại nhìn lên phòng nó rồi leo lên xe đi đến nhà Nguyên
Sau khi chắc chắn Giang và Hưng đã ra khỏi nhà, nó mở của nhà vệ sinh rồi leo lên giường năm “ngủ sẽ đỡ đói hơn. Ôh! Ngủ đi mà!!”. Nghĩ vậy nhưng cái bụng nó đang đánh trống tưng bừng “cái đồ phản chủ. Ái. Đói chết mất”. Vậy nên nó không ngủ