Nhật ký làm mẹ tuổi 17

Nhật ký làm mẹ tuổi 17

Tác giả: DuH578

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

ắt cô ấy lại!” Hắn có cần hét lên cho toàn thể mọi người biết vậy không? Rất nhiều ánh mắt nhìn vào tôi. Nhưng lúc này không phải là lúc phát hoảng hay bận tâm về ánh mắt xã hội. Lúc này tôi cần bình tĩnh và chạy thật nhanh. Tôi đang ở tầng hai, lối C, như vậy tôi chỉ cần chạy thẳng đến thang bộ và cắm đầu một mạch chạy ra cửa là xong.Nhưng đời không như mơ, chưa chạy bước nào thì nguyên đám vệ sĩ đã chặn ngay thang bộ xuống tầng một. Tôi quay đầu chạy ngược lên tầng ba, phải đi lối A để thoát hiểm. Mấy tên đồ đen đó có cần làm quá vậy không. Tôi chỉ là một cô gái mười tám tuổi chân yếu tay mềm thôi mà, có cần đến một “đội quân” hùng mạnh như thế rượt theo tôi không.Cảnh tượng ở plaza bây giờ rất náo loạn, mọi người cứ tưởng tôi đang đóng phim hay sao mà dạt đường cho tôi chạy. Mấy tên chạy sau theo tôi với khẩu hiệu “bắt lấy cô chủ”. À, ờ, giờ tôi có được coi là một tiểu thư đài cát bỏ nhà theo trai và bị vệ sĩ ở nhà bắt lại không nhỉ? Chắc giống lắm.Trời ơi, sao đường nay dài dữ. Hên là hôm nay tôi mang giày bata, chứ nếu mang giày búp bê hay giày cao gót thì tôi đã đem tế cho “đội quân áo đen” phía sau rồi. Tôi chạy xuống tầng một rất thuận lợi, không hề có một móng nào cản trở ngoài mấy tên bảo vệ. Thôi thua rồi. Tôi bị chặn ngay cửa ra vào. Huhu, ai ơi cứu Phương Anh, cứu con bé tội nghiệp này đi. Mọi người đứng xung quanh thật là nhẫn tâm, chỉ biết nhìn chứ không biết làm gì để giúp tôi hết.Tất cả mọi thứ bỗng nhiên im lặng, ông ta bước trên lầu xuống. Miệng mỉm cười gian ác. Tôi thua rồi sao? Thật tình là không thể cam tâm mà, đang xụ mặt chờ chết thì một bàn tay bịt lấy miệng tôi.“Ứ ứ ứ…” Tên khốn nào chơi mất nết vậy. Cảnh vật xung quanh tôi dần bị thay đổi, ai lôi tôi ra khỏi vòng vây bảo vệ lẫn vệ sĩ mà mấy tên đó há hốc mồm vậy. Đừng nói là một tên biến thái đẹp trai nào đó nha.“Bắt lại!” Một giọng hét lên từ trong phát ra. Chói lỗ tai dễ sợ. Tôi thì cứ vùng vẫy vì ngộp thở, một cái tét vào mông đau gớm. Tên mất nết nào dám tét mông bổn cô nương. Tôi quay lại định mắng vào mặt hắn ta thì hắn ta lại lôi tôi chạy về chiếc xe đỗ xịch sẵn bên lề. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trên đường. Hồn vẫn chưa nhập lại xác. CHƯƠNG 65: HOANG MANG TỘT CÙNGChương 65: Hoang mang tột cùngXe chạy một đoạn khá xa rồi thì hồn mới quay lại. Ý thức đầu tiên là đánh cho tàn phai nhan sắc thằng biến thái tét vào mông tôi. Giơ tay thủ thế, tôi quay ngoắt qua, bước cuối cùng là đập vào mặt hắn nhưng tôi đã không làm được. Tôi hạ tay xuống, quay về tư thế ban đầu. Người tét vào mông tôi là anh. Không phải tên biến thái nào cả.“Anh bảo em ngồi yên đợi anh mà sao cứ chạy lung tung vậy hả? Nhỡ ông ta tóm được em thì làm sao?” Anh quát tôi. Đây là lần đầu tiên anh quát tôi lớn như vậy. Anh đang rất giận.“Em xin lỗi! Lúc em ngồi ở quán cà phê đợi anh thì em thấy ông ta xuất hiện nói chuyện với bà Lục Ngọc. Suy nghĩ của em lúc đó là phải chạy trốn để ông ta không bắt được mình. Do quá sơ suất nên em va phải tên vệ sĩ của ông ta. Hắn nhận ra em và bắt đầu màn rượt đuổi.” Giọng tôi càng ngày càng nhỏ lại, nhỏ lại và im bặt.“Anh xin lỗi đã mắng em, chỉ vì anh quá lo lắng cho em!” Anh dịu giọng. Tôi hiểu mà.“Không sao. Nhưng sao anh lại bịt miệng lôi em ra, lại còn tét vào mông em đau điếng nữa chứ.” Tôi trách móc.“Anh làm vậy để em không la làng lên, em cứ ngọ ngoạy, vùng vẫy mãi nên anh mới làm thế.” Anh trả lời cứ như cho có vậy. Lí do không thỏa đáng.Tôi chu mỏ giận dỗi, chỉ vì muốn chạy trốn thôi mà bị chửi, biết vậy nãy ngồi im luôn. Anh nhìn tôi, xoa đầu rồi hạ lệnh:“Từ nay em không được đi mua sắm nữa, nếu muốn đi thì anh sẽ đi chung, không được đi một mình, biết chưa?”“Biết rồi!” Tôi đáp. Anh xoa đầu tôi một cách hài lòng, ngoài xoa đầu ra anh không còn một động tác nào khác hay sao ấy.***Hôm nay tôi ở nhà, không đến tập đoàn vì mọi kế hoạch của tôi đặt ra đã và đang tiến triển rất tốt. Tôi thảnh thơi ở nhà học làm bánh với cô giúp việc. Khoáy trứng, khoáy bột, mặt tôi giờ đây còn hơn cả con mèo. Nó tèm lem bột là bột. Giờ là đến giai đoạn làm kem, kem dâu, kem socola, kem vani,… Quá trời quá đất loại hương liệu, tôi đang lóng ngóng không biết bỏ cái nào với cái nào thì ti vi phát tin tức “hôm nay có gì hot”.Bảng tin đầu tiên, không có gì đáng nói. Bảng tin thứ hai, nhảm. Bảng tin thứ ba, tôi đứng chết lặng người.Nó đang nói gì thế nhỉ?“Con trai của tập đoàn đa quốc gia Minh Thiên Long sẽ đính hôn cùng tiểu thư đài các Thục Khuê vào tháng hai năm sau.” Tháng hai năm sau? Đính hôn? Minh Long với Thục Khuê sao? Trời ơi, tôi có nghe nhầm không vậy? Không lẽ Thục Khuê sẽ là mẹ kế của con trai tôi. Hai tay tôi buông thõng, mấy lọ hương liệu rơi tự do và đáp đất một cách tan tành. Tôi mất người tôi yêu rồi sao?Phải, tôi mất Minh Long rồi nhưng còn Minh Phong, tôi quyết phải giành lại nó. Minh Phong là thứ duy nhất mà Minh Long cho tôi. Trước ngày đính hôn của cậu ta, Minh Phong phải quay về bên tôi. CHƯƠNG 66: THỜI GIAN TRÔI CHÓNG MẶTChương 66: Thời gian trôi chóng mặtMới hôm nào tôi còn lặng người với bảng tin đính hôn thì nay đã l


Polaroid