
dịu dàng giống mẹ.“Con đi đâu vậy Phương Anh? Sao lại đúng giữa đường? Thôi, lên xe, về nhà dì rồi ta nói chuyện, con ướt hết rồi!” Dì không đợi tôi trả lời liền nắm tay kéo tôi lên chiếc Toyota bảy chỗ của dì.Sau khi tắm rửa thay đồ xong, dì pha cho tôi cốc cacao nóng uống để làm ấm cơ thể. Dì ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt tóc tôi.“Nói dì nghe, con đi đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh thế kia?”“Con bị đuổi khỏi nhà!” Nói đến đây, nước mắt tôi chực tràn ra, dùng tay quệt nước mắt, tôi cố nở một nụ cười để cho dì biết tôi không sao. Nhưng nụ cười của tôi chìm ngập trong nước mắt.“Tại sao?” Dì hỏi. Tôi kể lại toàm bộ câu chuyện cho dì nghe, dì chỉ biết tặc lưỡi rồi gật đầu. Tôi thì chỉ ngồi khóc.“Con nín đi Phương Anh, con không có lỗi, mọi việc xảy ra chỉ là tai nạn. Một tai nạn đáng tiếc mà không ai mong muốn. Con làm vậy là đúng, dù gì nó cũng là máu mủ của con, nó xứng đáng được đón nhận cuộc sống tươi đẹp này. Nó không có lỗi. Con đừng suy nghĩ nhiều, hãy giữ sực khỏe mà sinh nó ra đời một cách khỏe mạnh! Con đã định đi đâu chưa? Nếu chưa thì ở lại đây với dì, nhà dì rộng, dì chỉ cũng có một mình, rất buồn, có con sẽ vui hơn. Sau này con sinh đứa bé này ra thì nhà lại còn đông vui hơn nữa!” Dì để tay vào cái bụng xẹp lép của tôi. Dì mỉm cười nhìn tôi, tôi chỉ gục đầu xuống.“Nhưng…”“Không nhưng nhị gì hết, dì quyết định rồi, con phải ở lại đây nghe chưa?” Dì đứng lên, cằm ly cacao đã nguội đi ra khỏi phòng. Đây là biểu hiện của dì khi dì không muốn nghe phản bác. Dì tôi là vậy, một người phụ nữ thành công nhưng sống độc thân, thích quyết định mọi chuyện theo ý mình. Đến giờ vẫn ế là vậy.Tôi đứng lên, đi đến bên cửa sổ sát đất, trời đã tạnh mưa. Tựa người vào lang cang, tay tôi bất giác để lên bụng. Tôi cảm nhận được ở đây có sự sống đang phát triển lên từng ngày. “Mẹ sẽ sinh con ra, mẹ sẽ cho con được chào đời! Tin ở mẹ!” Tôi thì thầm.
CHƯƠNG 6: CỐ GẮNG GIỮ BÍ MẬT
Chương 6: Cố gắng giữ bí mật
Hôm sau, tôi vẫn phải đến trường để học vì chỉ còn hai tháng nữa là kì thi học kì hai lớp mười một bắt đầu. Nhìn vào chiếc gương, mới có một ngày mà tôi xanh xao thấy rõ. Dậm một ít phấn hồng, như vậy có lẽ đỡ hơn nhiều.
Bước ra khỏi nhà, tôi có ý định đi bộ đến trường như mọi khi nhưng chợt nhận ra mình chẳng còn ở nhà mình nữa. Nhà dì lại khá xa trường, đành phải đón xe buýt vậy.
“Lên xe dì chở đi học!” tiếng dì gọi với đằng sau lưng tôi.
“Thôi dì, mắc công dì lắm, để con đi xe buýt.”
“Con đang mang thai đấy, con quên rồi à?” Dì nheo mắt nhìn tôi. Đó là biểu hiện không hài lòng của dì. Tôi đành ngoan ngoãn lên xe để dì chở đến trường. Dù sao lúc này tôi cũng cần một chỗ dựa tinh thần cho mình nên phải làm dì vui lòng.
Đến trường, dì hỏi lịch học, mấy giờ về, rồi hàng tá thứ khác, việc cuối cùng là dì cho tiền. Dì mở cốp xe lấy ví tiền, cho tôi một trăm ngàn mà dì còn nói ít. Số tiền này còn nhiều hơn tiền ba mẹ cho tôi đi học hàng tuần.
Vào đến lớp thì gặp ngay con Thùy đang ngồi chu mỏ chu mồm soi gương. Nó tạo đủ dáng, đủ kiểu, may là nó đẹp nên nhìn không có phản cảm cho lắm.
“Bồ đi khám chưa? Bị gì? Hở?” cái giọng chè chuối của nó nghe mà phát ngán. Bao nhiêu thứ tôi ăn lúc sáng giờ muốn trào ra.
“Rồi, mình có…à bị đau bao tử.” Mém chút là tôi nói mình có thai., tốt nhất chuyện này tôi nên giấu thật kỹ để lướt qua hai tháng cuối cùng của năm học. Tôi chẳng muốn giống bạn Min Min trong truyện đâu. Dù gì thì dù, bạn thân cũng nguy hiểm nhất.
Giờ học sinh hôm nay, giáo viên cứ giảng mãi về triệu chứng bầu bí. Nghe mà nhột dã man. Tôi cúi ngằm mặt xuống bàn vì sợ ai đó thấy được triệu chứng đó trên mặt mình. Càng cúi mặt thì tôi càng buồn ngủ. Chẳng thể nào mở nổi hai mắt lên nữa. Tôi đâu phải cái thể loại ngủ gục trong lớp, không lẽ là tại nó. Ngáp dài ngáp ngắn mấy cái tôi gục lúc nào chẳng hay.
Sau một hồi trống dài và tiếng kêu lảnh lót của Minh Thùy mới đánh thức được tôi. Mở mắt nhưng trong ruột trong gan vẫn còn rất buồn ngủ. Tôi ngáp một cái rõ dài rồi mới nhìn con bạn thân mình nổi.
“Sao nay lại ngủ trong lớp?” Con bạn nghiêm giọng, nó cũng ngủ hoài mà, sao giờ nói tôi.
“Tại…qua thức khuya! Ừm, là thức khuya.”
“Bồ hôm nay lạ lắm nha, bị gì vậy? Phản ứng thuốc hả?”
“Không có!” Tôi cũng muốn biết tôi bị gì lắm chứ, buồn ngủ kiểu này chắc chết, thi tới mà giờ bầu với chả bì thế này. Thế lày là thế lào. Trách ai được, cũng tại tôi không biết giữ thân, là con gái mà đi chơi đêm quên đường về. Giờ vậy là đáng lắm.
“Thôi xuống căn tin đi!” Minh Thùy đưa ra ý kiến này là tôi thấy hay nhất trong ngày, tôi cũng đang đói. Sao không ai nói cho tôi biết mang thai là phức tạp đến vậy chứ.
Căn tin trường hôm nay đông lạ. Hóa ra là do có vài hot boy xuống đây “dùng bữa nhẹ”. Tôi và Thùy chen dữ lắm mới lọt vô được cái cửa căn tin. Đang đi thì tôi bị một nữ sinh va vào người, chới với vài giây và tôi té bật ngửa theo phản xạ tự nhiên. Nhắm mắt đợi cú tiếp đất của cái mông nhưng… CHƯƠNG 7: CẢM GIÁC LẠChương 7: Cảm giác lạMột bàn nào với ra đang xiết chặt lấy eo tôi, cảm giác hơi nhói vì bị xiết mạnh.