
tiền về nhà, cũng là anh giúp cô giấu giếm chuyện này với mọi người.
“Dạ!” Kéo chiếc khăn quàng to sụ xuống khỏi mặt, cô cười cười đáp tiếng, nhìn anh ta với vẻ mặt nghi hoặc đang đi về phía mình.
Dáng người Trương Vĩ vừa gầy vừa nhỏ, tuổi cũng xấp xỉ cô nhưng trông cứ như đã ngoài ba mươi tuổi. Bọn họ đều giống nhau, lăn lộn trong cảnh bần hàn cực khổ nên già trước tuổi so với người thành phố. Ngô Quế Lan biết mình cũng vậy, sớm đã thành quen, cũng không có hơi sức đâu mà đi so đo tị nạnh.
“Anh đi đâu đấy?” Ngô Quế Lan hỏi, vừa mở miệng đã bị gió lạnh táp thẳng vào, xộc lên cay cả mũi muốn sặc, ngực lạnh buốt, vì vậy lại nhanh chóng kéo khăn bịt kín mũi miệng.
Trương Vĩ gãi gãi đầu, ngây ngô cười, ngượng ngùng đáp: “Hôm nay nghỉ việc, đưa bạn đi dạo phố ấy mà.”
Ngô Quế Lan nhìn vẻ lúng túng của anh ta, lập tức hiểu ra “bạn” mà anh ta nói ở đây chính là bạn gái, không khỏi cười hì hì. “Hôm nay thật là…” Cô đang định trêu chọc anh ta mấy câu, nhưng thấy một cô gái mập mạp sắc mặt không lấy gì làm vui vẻ xăm xăm tiến về phía bọn họ, liền im bặt.
“Vĩ Vĩ, anh đang làm gì vậy?” Cô gái kia liếc xéo Ngô Quế Lan bằng ánh mắt không chút thiện cảm, vừa cao giọng gọi vừa lại gần ôm lấy cánh tay Trương Vĩ với vẻ chiếm hữu, “Anh qua xem giúp em đôi giày kia có đẹp không nào?” Nói xong cũng không chào hỏi Ngô Quế Lan một câu đã kéo tay anh chàng lôi về phía tiệm giày cô ta vừa bước ra.
Trương Vĩ bất ngờ bị kéo đi, nhất thời loạng choạng, lại không thể to tiếng khiển trách, chỉ đành vội vội vàng vàng ném cho Ngô Quế Lan một ánh mắt vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ cùng một câu ngắn ngủi: “Có việc gì đến tìm anh nhé.”
Ngô Quế Lan cũng không để bụng, cười tít mắt với anh ta, gật đầu.
Cô nhìn về phía tiệm giày bọn họ đang đi tới.Cửa hàng treo bảng giảm giá, người cũng không đông. Những cửa hàng trong thành phố lúc nào cũng có khuyến mại…
Cô nhớ tới Thành Công đang ở nhà mãi không dám ra ngoài, trong lòng khẽ thở một hơi dài ngao ngán. Ngoài ngày đầu tiên để anh ra ngoài kiếm việc làm nên cô mua cho anh một chiếc áo khoác, còn lại, ngay cả một bộ quần áo mặc ở nhà cũng không có. Mấy ngày nay cô làm ăn không thuận, không có tâm trạng quan tâm đến anh, mà anh cũng không hề kêu ca dù chỉ một tiếng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô không khỏi mềm hẳn xuống, rất dịu dàng.
Bất kể cuộc sống khó khăn thế nào, những thứ cần thiết vẫn phải mua cho anh, nếu không thì giữ anh lại có ý nghĩa gì?
Về nhà, Thành Công lại không ở trong phòng, tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng đâu, Ngô Quế Lan hơi hoảng. Thành Công rất sợ tiếp xúc với người ngoài, nếu không phải bất đắc dĩ quyết không bao giờ bước chân ra khỏi cửa một bước. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhớ đến những ngày đầu quen anh đều là bị người ta bắt nạt đến thê thảm, lòng cô bỗng dưng căng thẳng, vội chạy ra ngoài tìm.
Mãi đến khi thành phố lên đèn, Ngô Quế Lan mới vừa hoảng vừa lo trở về phòng trọ, mà Thành Công chẳng khác gì em bé trong nhà trẻ, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế chờ cô trở lại, trên bàn trước mặt là mấy món ăn đã nguội từ lâu. Nhìn thấy cô, anh mừng rỡ đứng lên, tươi cười lấy lòng.
“Anh chạy đi đâu thế?” Thấy anh không việc gì, cô yên tâm lại, mà trong nháy mắt lửa giận lại bừng lên, Ngô Quế Lan cao giọng chất vấn, “Anh tưởng đây là cái khách sạn, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến có phải không?” Dù biết mình tự nhiên nổi giận vô duyên vô cớ, anh sờ sờ là một người sống, đâu thể suốt ngày giam mình trong phòng được, chỉ là cô không khống chế được miệng mình. Đã mệt mỏi cả một ngày trời, lại thêm một hồi hoảng sợ vừa rồi, ai có thể bình tĩnh cho nổi?
Nụ cười tắt ngấm trên mặt Thành Công, anh trầm mặc cúi đầu nhìn hai tay đang xoắn chặt lấy nhau, đầy một lòng chờ mong cũng trở nên nguội lạnh.
Anh không nói lời nào, Ngô Quế Lan ngược lại càng thêm tức giận, những lời không kịp nghĩ cứ vậy tuôn ra, “Không muốn ở đây thì cút đi, tôi không có nghĩa vụ nuôi một người ăn không ngồi rồi lại chỉ biết gây phiền toái!”
Cô hẳn là phải nghĩ vậy đi, tự nuôi mình đã đủ khổ rồi, giờ còn phải gánh thêm một cái tàu há mồm nữa, cô… cô hẳn không thể là tự nguyện đi? Chính vì vậy nên mới thốt ra những lời ác độc này…
Thành Công ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt đi vì tức giận của cô, khóe môi nở một nụ cười buồn bã: “Anh hiểu rồi.” Anh nhỏ giọng trả lời rồi xoay người đi ra cửa. Thực ra cô không hề cần anh, anh cũng đã sớm biết, chỉ là anh vẫn muốn ở cùng cô, nhìn thấy cô. Có lẽ với cô, đó là một gánh nặng.
Nhìn bóng lưng cô đơn của anh khuất dần sau cửa, Ngô Quế Lan bất giác chết lặng. Đây là kết quả cô muốn ư? Ép anh phải ra đi như vậy… Vậy khi nãy cô sợ hãi hoảng loạn đi tìm anh để làm gì?
Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế anh vừa ngồi, ánh mắt Ngô Quế Lan bất giác dừng trên bàn, bắt gặp đĩa trứng tráng hành cùng với đĩa đậu xào thịt băm, còn có hai bộ bát đũa chỉnh tề, một hồi lâu mới định thần lại.
Cô đứng phắt dậy như bị điện giật, vội vàng lao ra cửa. Lạy trời, lạy trời anh chưa đi xa!
Nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi cạnh tường bao, Ngô Quế Lan mừng rỡ như điên,