Old school Swatch Watches
Nhật ký gái gọi

Nhật ký gái gọi

Tác giả: Hắc Nhan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324232

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

phải sẽ nhanh chóng đuổi anh đi hay không? “A Lan, Thành Công sẽ cố gắng nhanh chóng tìm được việc làm… Em đừng bỏ rơi Thành Công…”, anh kinh hoàng cầu xin, vô cùng sợ hãi cảm giác một mình đơn độc lang thang trên những con đường xa lạ.

Bỏ rơi? Ngô Quế Lan ngẩn ra, nhìn gương mặt dù sây sát nhưng vẫn tuấn tú trước mắt, không biết từ khi nào mà anh đã trở thành “của cô”. Nhưng cô cần anh vì lẽ gì đây? Người ta có một người đàn ông để làm chỗ dựa, nhưng anh cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, còn phải nhờ cô nuôi ăn nuôi ở. Cô lấy đâu ra tiền mà làm chuyện vô ích như thế? Dù nghĩ vậy, nhưng cô vẫn vô duyên vô cớ mềm lòng, không cách nào nói với anh những lời nặng nề tuyệt tình.

“Trước mắt anh không cần đi, chờ khi nào thích nghi được thì hãy nói.” Đúng lúc Thành Công bắt đầu thấy lo sợ trước sự im lặng của Ngô Quế Lan, cô mới lên tiếng. Có lẽ, cô nghĩ, tất cả đều do anh mất trí nhớ mà thôi.

Nghe ra cô không có ý đuổi mình đi, lại được cho phép tạm thời không phải ra ngoài đối mặt với những kẻ đáng sợ kia, Thành Công mới ngượng ngùng cười, ngoan ngoãn ngồi yên cho Ngô Quế Lan chăm sóc những vết thương trên mặt.

Một tràng âm thanh sôi lục ục từ bụng anh vang lên, khiến Ngô Quế Lan phải bật cười.

“Đồ ngốc!” Cô mắng vờ một tiếng, cất hộp đồ y tế đi rồi mở nắp bếp lò, đặt chảo lên.

Cơm nấu xong từ lâu, rau cũng đã rửa sạch, chỉ còn đợi anh về.

Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ngô Quế Lan thoăn thoắt qua lại trong căn nhà nhỏ hẹp, Thành Công đột nhiên nhớ đến cảm giác khi ôm cô. Anh không biết vì sao nhìn cô mảnh mai như thế, mà trong vòng tay cô anh lại cảm thấy yên bình đến vậy.

Ngô Quế Lan nghiêng đầu bắt gặp anh đang chăm chú nhìn cô, bất giác giật mình, tim cũng không kìm được mà đập loạn. “Thật không biết anh chui từ đâu ra!” Cô lẩm bẩm, cố tình che giấu cảm xúc vừa cuộn lên trong lòng, không khỏi thấy làm lạ trước cảm xúc của chính mình. Làm sao cô có thể động lòng với một người không rõ lai lịch như anh?

Nghe được lời cô, ánh mắt trong suốt của Thành Công cũng trở nên ảm đạm, rốt cuộc, anh từ đâu mà đến?

Chương 04

Chương 4: Vận đen

“Sau này cô không cần đến nữa.” Bà chủ quán cơm ném hai trăm lên trên bàn, thản nhiên nói.

Ngô Quế Lan run lên, nhìn vẻ khinh miệt không hề giấu giếm trong mắt bà chủ cùng thái độ mập mờ, liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng không nhiều lời, cầm tiền quay lưng khỏi quán cơm mới làm được bốn ngày này.

Dường như chỉ sau một đêm, cả thế giới đều biết cô là gái gọi, còn nhiễm AIDS. Tất cả những người đàn ông tìm gái mua vui đều tránh xa cô, những cửa hàng thiếu người cũng từ chối nhận cô vào làm. Cô không khỏi phỏng đoán xem rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, nhưng nghĩ mãi cũng không tài nào tìm ra. Về phần những chị em cùng hội cùng thuyền có một vài lần xô xát, bao gồm cả Tiểu Lệ, dù không ưa gì nhau thì cùng lắm cũng chỉ giành khách, chửi bới mấy câu, ẩu đả vài cái, tuyệt đối sẽ không bao giờ dồn cô vào bước đường cùng. Dù sao cũng cùng một cảnh ngộ, biết lăn lộn với đời chẳng dễ dàng gì, quyết sẽ không bao giờ làm ra những chuyện quá đáng!

Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Quế Lan cũng không cảm thấy mình đã làm gì khiến người ta phải ghi hận, càng không nhớ ra ai có năng lực lớn như vậy. Cuối cùng cô đem tất cả những chuyện gần đây gặp phải quy kết cho vận đen. Đen đến mấy thì cũng có ngày phải hết, vậy nên cô liền lấy lại tinh thần từ trong hoang mang tuyệt vọng.

Để kiếm được chút tiền sinh hoạt, cô rút ra hai ngàn đồng từ ngân hàng, đến phố chợ phía Tây mua một ít đồ trang sức, theo chân người ta bày một sạp hàng ở vỉa hè. Buôn bán không thể nói là tốt, nhưng cũng không đến nỗi kém. Đáng tiếc vận đen đã đến thì làm gì cũng không ra hồn, Ngô Quế Lan mở hàng mới được vài ngày đã bị Đội Quản lý trật tự đô thị bắt được, tịch thu toàn bộ hàng hóa. Không chỉ sinh hoạt phí không kiếm được mà tiền vốn bỏ ra cũng coi như mất trắng.

Càng làm cho cô thấy tuyệt vọng hơn là chạng vạng ngày hôm đó trở về nhà trọ, cô thấy Thành Công đáng thương ngồi ở bên ngoài, khóa phòng đã bị đổi.Thì ra là chủ nhà đã tới, đuổi anh ra.

Cô nổi trận lôi đình đi tìm chủ nhà, ông ta ngang nhiên tuyên bố hạn thuê phòng đã hết, không muốn cho cô thuê tiếp nữa.Chưa hết, ông ta còn chửi cô mắc bệnh lại dám thuê trọ chỗ này, không đòi bồi thường tổn thất coi như đã là tử tế với cô lắm rồi.

Bồi thường tổn thất? Ngô Quế Lan bị chọc cho giận điên, thanh minh cũng chẳng ích gì, liền không thèm nhiều lời với ông ta, tâm trạng bị đè nén bây lâu lúc này bùng nổ, bao nhiêu uất ức phải chịu đều trút lên lão chủ nhà. Trước khi đi nhìn lão ôm đầu rúm ró dưới đất, mặt sưng vù như mặt heo, cô đột nhiên bật cười. Lẽ ra, cô nên đi làm cướp!

Thành Công vẫn lẽo đẽo theo sau, bị bộ dạng phát hỏa của cô làm cho sợ hãi không dám ho he một tiếng. Anh không ngờ được nhìn cô mảnh mai yếu ớt mà khi đánh người lại khí thế ngất trời như vậy.

Tìm một nhà nghỉ giá rẻ nghỉ tạm, Ngô Quế Lan vừa tìm phòng ở, vừa nghĩ kế sinh nhai cho hai người mà phiền não không thôi.Thành Công tuy rằng vẫn ngây thơ chẳng hiểu gì về c