
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329805
Bình chọn: 9.5.00/10/980 lượt.
qua một hồi, cô mới nhè nhẹ thở dài: “Trong lòng cô tràn đầy lệ khí.”
Diệp Thiên Tuyết cười: “Tôi còn chưa điên.”
Coi như cuộc nói chuyện kết thúc không mấy vui vẻ, chỉ là Diệp Thiên Tuyết cũng không hối hận. Mình và Thi Yến Hàn cũng không trực tiếp xung đột, nhiều nhất chỉ là quan điểm không hợp mà thôi.
Cúp điện thoại, làm xong bài tập còn lại, rồi thu dọn đồ đạc đi ra cửa.
Lúc này đã không còn sớm, trời đang từ từ chuyển tối.
Diệp Thiên Tuyết bảo tài xế đưa mình đến quảng trường trung tâm thành phố, rồi để cho anh ta đi về. Tô Vũ đã chờ cô ở đó, nhìn thấy cô đến, hết sức ân cần đi lên giúp cô cầm túi xách.
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười cự tuyệt, hai người một trước một sau dừng chân tại một nhà hàng, Diệp Thiên Tuyết mới hỏi Tô Vũ: “Từ trước đến giờ đều không vô sự lấy lòng , nói đi, hôm nay tìm em có chuyện gì?”
Tô Vũ cười xấu hổ, ngoắc tay gọi phục vụ: “Ăn cơm trước, ăn cơm trước.”
Đến khi dùng bữa xong, phục vụ cũng đã tính hóa đơn Tô Vũ mới ngượng ngùng mở miệng: “Thật ra thì tìm em, đúng là có chút chuyện.”
Diệp Thiên Tuyết xoay chén nước trong tay, mỉm cười nhìn anh ta.
Tô Vũ gò má ửng đỏ, cắn răng một cái mới mở miệng: “Cái kia, em và Vương Kỳ Ngọc, là bạn thân phải không?”
Sững sờ, ngạc nhiên nhìn anh, Diệp Thiên Tuyết bật thốt lên: “anh muốn theo đuổi cô ấy?”
Mặt Tô Vũ lập tức đỏ lên, cứng nhắc gật đầu: “Có thể nói một chút về sở thích và thói quên của cô ấy không?”
Diệp Thiên Tuyết cũng không trả lời, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn: “Anh từ lúc nào thì để ý cô ấy? Trước chưa vội nói chuyện, hãy nghe em nói hết.” Một tay ngăn Tô Vũ đang muốn mở miệng, Diệp Thiên Tuyết nói, “Tiểu Ngọc là bạn tốt của em, anh muốn theo đuổi, em trước hết phải giúp cô ấy trấn thủ.”
Tô Vũ tức giận: “Chẳng lẽ em đối với anh còn chưa yên tâm?”
Diệp Thiên Tuyết hết sức chăm chú gật đầu, thấy anh ta toàn thân sinh khí, không thể không khuất phục thực tế đáng buồn, bắt đầu nghiêm túc giải thích.
Một góc khác trong phòng ăn, có người nhìn màn này, ánh mắt chớp động.
Chương 35
Liễu Phỉ Phỉ khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài, đã nhìn thấy người chị mình cực kì ngứa mắt đang dùng cơm với một người con trai.
Cô ta nhìn chằm chằm hướng bên đó, đến khi người bên cạnh không nhịn được gõ gõ bàn, cô ta mới phục hồi tinh thần, cười nịnh: “Xin lỗi A Phong ca, em thấy người quen, nên nhất thời thất thần.”
Phong ca nhìn theo tầm mắt Liễu Phỉ Phỉ, từ lỗ mũi nhả khói thuốc : “Thế nào, coi trọng tên tiểu bạch kiếm kia? Tỉnh lại đi, cô gái mặt nhỏ da trắng ngồi cạnh hắn so với cô còn xinh đẹp hơn, cô xách giầy cho người ta còn chưa xứng đâu.”
Bị nói như vậy Liễu Phỉ Phỉ tức giận đến muốn cắn vỡ răng.
Nhưng, thấy người đối diện vẻ mặt không tốt, cô ta không thể không vâng lời cúi thấp đầu, cung kính nói: “Phong ca nói phải.”
Phong ca đang muốn nói tiếp, phục vụ đã lặng lẽ đi tới: “Tiên sinh, trong nhà hàng không được hút thuốc.”
Phong ca tiện tay bấm đầu thuốc, liếc Liễu Phỉ Phỉ một cái: “Tìm tôi có chuyện gì?” Nụ cười của hắn đầy ác ý, “Thì ra, Trần Thiên không còn nghe lời cô rồi sao, lại muốn tới tìm tôi? Có phải cho rằng tôi dễ lừa gạt như Trần Thiên?”
Liễu Phỉ Phỉ cười xấu hổ: “Làm sao có thể như vậy. . . . . . Phong ca anh nghĩ nhiều rồi.”
Phong ca không nói tiếp, chỉ là uống một ngụm trà lớn, hỏi: “Nói đi, tôi không có nhiều thời gian cùng cô nói nhảm. Nếu muốn có việc muốn nhờ tôi giúp, có thể, giá cả dựa theo giá của Trần Thiên. Cho cô biết tôi không phải tên kia, tùy tiện bị một ả dắt mũi.”
Liễu Phỉ Phỉ cả kinh, bật thốt lên: “Phong ca anh thật quá đen tối .”
Phong ca cười chế giễu: “Đừng có vờ ngớ ngẩn, lão tử ta đây lăn lộn trong hắc đạo,có thể nào không đen? Không đen tối chẳng lẽ đi làm nhà từ thiện?”
Hắn không nhịn được chuyển ly trà trong tay, nhìn Liễu Phỉ Phỉ: “Một cơ hội cuối cùng, nói, rốt cuộc là chuyện gì. Không nói thì tôi đi.”
Hắn cúi đầu: “Thời giờ của tôi rất quý giá .”
Liễu Phỉ Phỉ âm thầm cắn răng, nhìn Phong ca, mở miệng dò xét: “Không biết, Phong ca có gan làm?”
“Đừng có mẹ nó nói nhảm!”Phong ca vỗ bàn một cái, bừng bừng khí thế: “Đừng tưởng trước đã từng quen biết mà có thể nói ra những lời này.”
Liễu Phỉ Phỉ kinh hãi, sợ sệt nhìn hắn.
Phong ca hất cằm lên, thấy phục vụ đi tới liền áy náy gật đầu, nhân viên kia bất mãn lui về phía sau,lại nghiêm mặt nhìn Liễu Phỉ Phỉ: “Cô có ba phút.”
Liễu Phỉ Phỉ bị hắn kích thích, bật thốt lên: “Giúp tôi bắt cóc một người, tiền chuộc anh bảy tôi ba.”
Diệp Thiên Tuyết hiển nhiên không biết còn có người quen trong góc nhà hàng, cô chỉ chú ý đến vẻ mặt xấu hổ của Tô Vũ khi kể lại việc gặp được Vương Kỳ Ngọc rồi như thế nào thích cô ấy.
“Anh hiểu, anh và cô ấy tuổi còn nhỏ, nếu nói cả đời cùng nhau thiên trường địa cửu, cũng không có người tin.” Tô Vũ cuối cùng nói: “Nhưng mà, cũng chỉ có mình anh ôm hy vọng như thế .”
Diệp Thiên Tuyết nhìn ánh mắt thành khẩn của anh, trầm mặc một hồi, hỏi: “Bất kể là nhà anh hay nhà tiểu Ngọc, cũng sẽ chọn một người phù hợp với nhà mình. Coi như nhà tiểu Ngọc cưng chiều cô, nguyện ý thuận theo cô ấy, anh