Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329701

Bình chọn: 7.00/10/970 lượt.

vui sao?” cô hỏi, ông chủ nhà hàng biết ý tránh đi, đi ra sau lò nướng. Ngụy Vũ cùng Triệu Lẫm còn đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau, cũng không để ý sang bên này.

Liên Trân Trân cười một tiếng: “Cậu không biết sao?, mặc dù bây giờ mới nhớ, có lẽ sự kiện kia cũng không phải Liễu Phỉ Phỉ làm, làm sao đến nước này”

“Nói không chừng, sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác” Liên Trân Trân nói: “mặc dù muốn theo đuổi Tăng Hàm, nhưng anh ấy lại rời đi, lại phải đổi mục tiêu. Thật lãng phí thời gian…..”

Khóe miệng Diệp Thiên Tuyết phải co giật một cái.

Liên Trân Trân thật đúng là người ngoài dự liệu. Nhìn bóng lưng thướt tha của cô, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy câu cô nói “cơ hội hợp tác” có lẽ không phải là lời nói hư vô.

Liên Trân Trân này thông minh lại có mục tiêc rõ ràng.

Thấy Liên Trân Trân đi, lúc ngày Ngụy Vũ cùng Triệu Lẫm lúc này mới tới.

Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu, nhìn Ngụy Vũ cười nói: “Đanh nhau xong rồi, thoải mái không?” Ngụy Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, ngược lại cẩn thận nói: “phải, à không, không phải”

Triệu Lẫm ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, cúi xuống nhìn Diệp Thiên Tuyết: “Hôm nay, coi nhưng cậu ta nhắc nhở anh một truyện, anh về nhà suy nghĩ thêm, sau đó sẽ tìm em”

Nói xong, Triệu Lẫm xoay người nghênh ngang rời đi.

Ngụy Vũ đứng ở sau lưng hướng về bóng lưng của Triệu Lẫm giờ quyền.

Trên đường trở về cùng Ngụy Vũ, Diệp Thiên Tuyết rất trầm mặc, đến khi Ngụy Vũ không chịu nổi loại không khí như vậy, chủ động nói chuyện: “Tiểu Tuyết, tớ sai rồi, tớ không lên chủ động đánh người, cậu tha thứ cho tớ đi”

Anh làm mặt đáng thương nhìn sang, Diệp Thiên Tuyết nhìn sang anh, mặt cũng không vui nói: “Không, tớ không vì chuyện này mà trách cậu. Cậu đánh nhau cũng vì giúp tớ hả giận thôi”

“Vậy sao nãy giờ cậu không nói gì?” Ngụy Vũ hỏi: “ Cậu làm vậy khiến tớ cảm thấy rất bất an”

Tiểu Tuyết khẽ mỉm cười. mở cửa xe, nói với Ngụy Vũ: “Tới rồi, Hôm nay cám ơn cậu đưa tớ về’ Ngụy Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, làm anh ở trong xe buôn chán mà thở dài.

Tài xế ngồi ở phía trước nhìn thấy cảnh mày, vô cùng vui mừng, đang nghĩ hôm nay có chuyện hay để báo cáo với ông chủ rồi.

Cũng không biết ông chủ nghe xong có ý gì à…..

Diệp Thiên Tuyết vào nhà đi qua phòng khác, nghe thấy trong vườn hoa Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn đang cười nói vui vẻ, thì đứng lại một lát.

Diệp Hân Thành yên lặng, không một tiếng động xuất hiện ở cầu thang, từ trên cao nhìn xuống phía cô: “Tiểu Tuyết, đến thư phòng của ba một lát”

Diệp Thiên Tuyết ngửa đầu, nhìn thẳng vào mắt ông: “Dạ, thưa ba”

Vào thư phòng, Diệp Hân Thành cũng không nói nhiều, đem cuốn ablum ngày đó lấy ra, đẩy tới trước mặt cô: “đồ ở bên trong, ba đã lấy ra” Diệp Hân Thành nói: “Tiểu Tuyết, trong lòng con vẫn còn giận, đúng không?”

Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn ông, khẽ mỉm cười: “Đúng, không phải ba đã sớm biết rồi mà”

Diệp Hân Thành hơi nhúc nhích ngón tay, hình như muốn lấy bao thuốc lá, lại nhìn Diệp Thiên Tuyết, ông ngừng lại, thở dài nói: “Tiểu Tuyết, ba rất hi vọng, con có thể cùng dì Liễu chung sống hòa thuận. Dù sao, trong cuộc sống con cũng không có mẹ, nói ra thì…”

Vừa mới nói lời mở đầu, Diệp Hân Thành nhìn Diệp Thiên Tuyết vẫn trầm mặc mỉm cười, độ cong của nụ cười cũng không có thay đổi, lời nói tiếp theo cũng không nói nữa.

Ông nặng nề thở dài, có chút chán nản thả tay xuống: “Tiểu Tuyết, con đã không thích dì Liễu, ba cũng không ép con. Nhưng mà, ngày thường, nể mặt ba, con cho dì ấy chút tôn trọng, được không?’

Ánh mắt cầu xin của ông khiến Diệp Thiên Tuyết nhìn xuống, không nhìn vào mắt ông.

Diệp Hân Thành còn muốn nói nữa, nhưng điện thoại trên bàn chợt vang lên.

Có chút chần chờ nhìn Diệp Thiên Tuyết một cái, Diệp Hân Thành nhận điện thoại, trên mặt lập tức nở nụ cười: “Alo, Cẩm Văn à”

Ông cùng Trương Cẩm Văn nói chuyện phiếm, hỏi thăm sức khỏe của Cố Trường Khanh như thế nào, em bé lớn không. Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh mỉm cười lắng nghe, cảm thấy nói đến những chuyện này, tâm trạng của mình tốt lên nhiều.

Hàn huyến một lúc, không biết bên kia Trương Cẩm Văn nói điều gì, sắc mặt Diệp Hân Thành chợt biến hoa. Ông theo bản năng nhìn Diệp Thiên Tuyết một cái, bắt đầu đứng lên đi ra ngoài ban công nói chuyện.

Diệp Thiên Tuyết đứng lên: “Con đi ra ngoài trước, ba, nếu có chuyện gì, đợi lát nữa nói chuyện xong thì ba gọi con vào”

Diệp Hân Thành có chút bối rối gật đầu, để cho cô đi ra ngoài.

Đợi đến khi Diệp Thiên Tuyết ra khỏi phòng, ông mới ngồi lại vào ghế, gương mặt trầm mặc, hơi quát lên: “Cái này không thể nào như thế được?”

Ông hạ thấp giọng nói với bên kia điện thoại: “Đan Văn cô ấy, anh hiểu rõ, cô ấy là người hiền đức, làm sao có thể làm ra chuyện đó…. Chuyện như vậy”

Ở đầu này điện thoại, Trương Cẩm Văn với vẻ mặt lanh như băng, Cô Trường Khanh nằm trong lòng anh ta cũng ngửa đầu nhìn anh cũng bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Tại sao lại không thể?” Trương Cẩm Văn nói: “Anh rể, anh đừng quá tin người”

“Anh rể, anh cùng cô ta không liên lạc mấy năm, làm sao anh biết, trong mấy n


XtGem Forum catalog